Dụ Ngôn mở cửa phòng của mình rồi đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Nàng thở dài một hơi rồi cởi đôi giày cao gót đang làm đau chân của mình ra, quăng bừa vào một góc rồi nàng nhanh chóng đi vào phòng ngủ, tìm đến chiếc giường êm ái mà ngã mình lên đó.
"Dụ Ngôn?" Một lúc lâu Đới Manh nghe mọi thứ im ắng, cô khẽ gọi Dụ Ngôn một tiếng.
Dụ Ngôn nằm trên giường nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy giọng của Đới Manh vang lên, nàng giật mình gọi: "Lão công...?"
Đới Manh nghe thấy tiếng đáp lời của nàng ấy, cô nhẹ thở dài một hơi.
Nàng ấy say lắm rồi.
"Dụ Ngôn, cầm điện thoại lên, chị trong điện thoại đây." Đới Manh lại nói.
Dụ Ngôn như một cỗ máy, sau khi nghe thấy Đới Manh ra lệnh cho mình, nàng lập tức làm theo. Nàng quơ quơ xung quanh để tìm kiếm chiếc điện thoại, sau đó cầm lên rồi áp vào tai, mềm nhũn mà nói: "Lão công... Em say quá... Em thật muốn chị..."
Đới Manh nhướn mày rồi lại thở dài một cái, nhỏ giọng: "Nhưng làm sao đây? Chị không có ở đó, không thể giúp em được. Dụ Ngôn còn đứng dậy được không? Nếu còn sức thì dậy tẩy trang đi rồi hẵng đi ngủ."
Nghe được tông giọng ngọt ngào dịu dàng của Đới Manh, cơ thể Dụ Ngôn lại nóng lên như có lửa thiêu đốt, nàng đưa tay lên xoa xoa cái đầu đau nhức, nói: "Em nằm một chút đã... Hiện tại không còn sức để đứng dậy nữa."
Đới Manh biết mỗi lần Dụ Ngôn say đều sẽ như thế này, tuy nàng ấy uống bia rượu rất cừ nhưng khi uống quá nhiều thì nàng ấy sẽ thật sự bị mất kiểm soát. Không nghĩ là hôm nay nàng ấy sẽ uống rượu, vậy nên Đới Manh đã không dặn dò nàng ấy uống ít một chút, nếu uống ít thì không như thế này rồi.
"Chị gọi Tống tỷ giúp em tẩy trang nhé bảo bối?" Đới Manh lại thấp giọng hỏi.
Dụ Ngôn chép miệng một cái, nói: "Không cần đâu... Chị tắt một chút được không? Một lúc nữa em sẽ gọi lại cho chị."
"Em định làm gì?" Đới Manh nghi hoặc hỏi lại.
Hai má Dụ Ngôn vốn dĩ đã rất đỏ vì rượu nhưng khi nghe Đới Manh hỏi câu này, gương mặt nàng lại nóng bừng lên. Hiện tại nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất định sẽ nghĩ rằng nàng là con tôm đã bị luộc chín mất.
"Em..." Dụ Ngôn ấp úng nói không nên lời.
"Em làm sao?"
"Em... Giải phóng năng lượng một chút..." Dụ Ngôn một tay giữ điện thoại bên tai, một tay nắm lấy cái gối để ngăn không cho mình hét lên một tiếng vì quá ngượng ngùng.
Đới Manh bên kia nghe vậy thì im lặng một lúc, lâu sau nói: "Chị cũng muốn nghe."
"Không được... Chị đàng hoàng một chút đi..." Dụ Ngôn biết hiện tại Đới Manh không thể nhìn thấy mình nhưng khi nghe chị ấy nói ra những lời như vậy, nàng thật sự chỉ biết trốn trong chiếc mền trắng dày kia thôi.
Đới Manh trong vô thức mà bật cười một tiếng, cô nói: "Được rồi, chị không làm phiền em nữa. Dụ Ngôn làm gì thì làm đi, thoải mái rồi thì gọi lại cho chị. Chị tắt trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...