"A!!! Cô Đới Manh!" Tĩnh Kỳ theo chân ông bà ngoại đến thăm Đới Manh, vừa nhìn thấy Đới Manh đã hưng phấn muốn leo lên giường bệnh để chơi với cô ấy.
Đới Manh mỉm cười, cúi đầu chào ba mẹ của Dụ Ngôn, sau đó muốn bế Tĩnh Kỳ lên.
"Tĩnh Kỳ! Không được lên! Cô Đới Manh đang bị bệnh, cháu không được làm phiền cô ấy."
Thanh âm nghiêm nghị của một người đàn ông vang lên, Tĩnh Kỳ lập tức đứng yên tại chỗ.
Đới Manh sợ hãi mà nhìn sang Dụ Ngôn cầu cứu, Dụ Ngôn đi đến Tĩnh Kỳ, nói: "Tiểu Kỳ ngoan, cô Đới Manh còn đang mệt, đứng ở dưới nói chuyện với cô ấy đỡ hôm nay, khi nào cô ấy khoẻ cô ấy sẽ bế tiểu Kỳ đi chơi, được chứ?"
Tĩnh Kỳ không dám cãi lời, thất vọng mà "vâng" một tiếng.
Căn bản ba mình không cho phép, Dụ Ngôn chính nàng cũng không thể làm trái lời ông ấy.
"Đới Manh, cháu thấy thế nào rồi?" Bà Dụ cho qua câu chuyện vừa rồi, đặt giỏ nước yến và hồng sâm lên trên tủ, sau đó đến hỏi thăm Đới Manh.
"Cháu đã khoẻ rồi ạ, hiện tại chỉ đợi thêm ít ngày nữa là xuất viện." Đới Manh cảm thấy trong lòng ấm áp, khẽ trả lời bà Dụ.
"Vậy tốt quá rồi, nếu Dụ Ngôn đi làm không có thời gian chăm sóc cho cháu thì đến nhà của chúng ta, sẽ có người chăm sóc cháu." Ông Dụ nói.
"Con sẽ không để chị ấy một mình, đợi khi nào chị ấy khoẻ thì con sẽ cùng chị ấy đi làm, hiện tại con không có lịch trình." Dụ Ngôn nhanh chóng nói.
Năm người đến ghế sofa ngồi nói chuyện, Tĩnh Kỳ ngồi ở giữa Đới Manh và Dụ Ngôn, liên tục ôm Dụ Ngôn rồi lại chuyển sang ôm Đới Manh, dính người không ngừng.
"Con có thời gian về nhuộm lại màu tóc mới đi, thật tình." Ông Dụ nhìn mái tóc đỏ của Dụ Ngôn, khẽ lắc đầu không hài lòng.
Dụ Ngôn biết ba mình nhắc nhở mình chứ không ngăn cản, bất quá nàng chắc phải đổi màu tóc mới, để màu đỏ cũng rất lâu rồi, nàng trêu chọc ba mình, nói: "Vậy con nhuộm màu cam nhé?"
Ông Dụ nhếch mép, nói: "Con nhuộm màu sáng như vậy ba sẽ cho người cắt hết tóc của con, mỗi lần nhuộm tóc liền tẩy tóc cả ngày, tóc nào chịu cho nổi thứ hoá chất đó? Hơn nữa sắp có gia đình nhỏ rồi, nhuộm màu nào điềm tĩnh trưởng thành một chút."
Đới Manh nghe vậy khẽ liếc mắt sang nhìn Dụ Ngôn, tâm tình phức tạp.
Dụ Ngôn ấp úng nói: "Tụi con... Tụi con còn trẻ mà ba, chưa gấp gáp chuyện gia đình."
Ông Dụ lại nói: "Năm nay Đới Manh nó đã 30 tuổi, con không định cho nó một gia đình sao? Con đừng nói con học thói hư quen chơi qua đường, khi đó đừng hòng về nhìn mặt ba."
Đới Manh tủm tỉm cười nghe ông Dụ giáo huấn Dụ Ngôn, không có góp lời.
"Con không có! Ba đừng có nghi ngờ nhân phẩm của con, chỉ là... Tụi con cần có thời gian một chút, ba gấp gáp như vậy làm cái gì." Dụ Ngôn bĩu môi nói.
Bà Dụ vỗ nhẹ lên bàn tay của chồng mình, nói: "Ba con muốn Tĩnh Kỳ có em nên mới thúc giục con kết hôn như vậy, hiện giờ công nghệ rất tiên tiến, hai đứa muốn có con cũng không phải là quá khó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanficCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...