Đới Manh đến bấm chuông cửa, thật lâu vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, trường hợp này là thế nào đây?
Đới Manh định lấy điện thoại ra gọi cho Dụ Ngôn thì thấy cánh cửa từ từ mở ra, mở một cách chậm rãi, tưởng chừng là Dụ Ngôn nhưng người mở cửa cho cô lại là một người khác.
Tĩnh Kỳ chạy đến ôm chân Đới Manh.
"Cô Đới Manh, cháu thật nhớ cô!"
Đới Manh có hơi ngỡ ngàng, vì sao hôm nay Tĩnh Kỳ lại ở đây?
Đới Manh cúi xuống bế Tĩnh Kỳ trên tay rồi đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Hôm nay tiểu Kỳ đến đây chơi với tiểu Ngôn Ngôn sao?"
Tĩnh Kỳ gật đầu, cô bé nói: "Khi nãy tiểu Ngôn Ngôn nói chuyện với kẻ đáng ghét rồi đuổi kẻ đáng ghét đi, sau đó chở tiểu Kỳ đến đây để đợi cô Đới Manh đến."
"Tiểu Kỳ, không được gọi người lớn là "kẻ đáng ghét"." Dụ Ngôn bên trong phòng bếp nghe thấy liền không hài lòng mà nói.
Đới Manh nghe vậy thì dừng chân một chút tại gian bếp của Dụ Ngôn, cô khẽ hỏi: "Là ai vậy?"
Dụ Ngôn chậc lưỡi rồi nói: "Lâm Giai Tuệ."
Tĩnh Kỳ mếu rồi nói: "Nhưng tiểu Kỳ thật sự không thích cô ấy!"
Đới Manh đặt Tĩnh Kỳ ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách rồi nói: "Cô Đới Manh cũng không thích cô ấy, nhưng tiểu Kỳ không được gọi cô ấy là kẻ đáng ghét nhé, tiểu Kỳ phải làm một đứa trẻ ngoan để tiểu Ngôn Ngôn yêu thương, tiểu Kỳ không ngoan thì tiểu Ngôn Ngôn sẽ không thương tiểu Kỳ nữa, dì ấy cũng sẽ không cho chúng ta gặp nhau đâu."
Tĩnh Kỳ gật đầu lia lịa rồi nói: "Vâng ạ, tiểu Kỳ sẽ thật ngoan để cô Đới Manh và tiểu Ngôn Ngôn yêu thương tiểu Kỳ thật nhiều!"
Dụ Ngôn nghe Đới Manh gọi mình là "tiểu Ngôn Ngôn", nàng có chút buồn cười.
"Bây giờ tiểu Kỳ ở đây chơi nhé, cô Đới Manh sẽ vào bếp phụ tiểu Ngôn Ngôn nấu ăn, sau đó ba chúng ta cùng ăn có được không?" Đới Manh khẽ xoa đầu Tĩnh Kỳ rồi nói.
Tĩnh Kỳ tất nhiên là đồng ý, Dụ Ngôn khi nãy có mua tập tô màu về cho Tĩnh Kỳ nên trước khi Đới Manh đến con bé đã bắt đầu chăm chú mà tô màu.
Đới Manh vào trong phòng bếp, mùi hương hấp dẫn của đồ ăn làm cô có hơi đói, cô xoa xoa cái bụng rồi đến kế bên Dụ Ngôn, nói: "Em đang nấu cái gì vậy?"
"Nhìn không thấy sao mà còn hỏi?" Dụ Ngôn hỏi lại.
Đới Manh nhíu nhíu mày, người ta hỏi lấy lệ mà dám nói năng như thế sao?
"Có cần tôi phụ em gì đó không?" Đới Manh lại hỏi.
Dụ Ngôn ngửi được mùi nước hoa từ cơ thể Đới Manh, mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại gây dấu ấn rất tốt khi người khác ngửi vào, mùi khá mát mẻ lại vô cùng dễ chịu, lại càng làm cho Đới Manh quyến rũ hơn bao giờ hết. Hay là do chị ấy quyến rũ nhỉ?
Dụ Ngôn mím môi, chị ấy ở trong đây nàng thật không tập trung nổi.
Dụ Ngôn nàng biết bản thân mình đã có một tình cảm khác với Đới Manh, trên mức quan hệ bạn bè hay là chị em, nói thẳng ra là nàng thích chị ấy. Nàng nhận ra vào ngày nàng nhìn thấy Đới Manh ân cần mà chăm sóc cho Tĩnh Kỳ, vô cùng dịu dàng mà đối đãi với những người thân của nàng, lại càng chu đáo khi lo từng miếng ăn cái mặc cho nàng, tuy nói đó là nhiệm vụ của chị ấy khi làm một công việc trợ lý nhưng nàng biết chị ấy đặt cả mạng sống của mình vào trong đó để chăm sóc cho nàng. Nàng đã thật sự rung động với Đới Manh, nhưng... nàng không biết chị ấy có như vậy hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...