"Này lão già, ông đi đâu từ trưa đến giờ mới về? Có biết con gái rượu của ông vừa đến đây quậy tôi một trận không?" Mẹ của Tống Tư Duệ nhìn thấy người chồng trở về vào lúc ráng chiều, bà bực dọc mà hỏi ông ấy.
Ba của Tống Tư Duệ thở dài một cái, ông nói: "Nó về lấy lại tiền của nó là đúng rồi, bà nhăn nhó cái gì chứ?"
Bà Tống nhíu mày nhìn ông Tống bình thản đi vào trong nhà, bà hét lớn: "Lão già chết tiệt, hôm nay ông dám cãi lại tôi sao? Tiền nào là tiền của nó ông nói cho tôi nghe xem? Con bé diễn viên kia đưa cho tôi, đó là tiền của tôi, sao ông lại ngu xuẩn như vậy!?"
Ông Tống bước chân dừng lại, ông nhìn bà Tống, hai hàm răng cắn lại thật chặt.
"Nhìn cái gì!?"
"Từ trước đến giờ tôi không nói không phải là tôi đồng ý với cách làm của bà, bà xem xem bà có xứng đáng là mẹ của con bé không? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, bà ăn thịt con bé đến mức xương tuỷ nó cũng chẳng còn! Bao năm qua bà viện đủ lý do để bòn rút tiền của nó, còn ra đường bêu rếu nó không lo lắng cho gia đình, thậm chí còn tìm đến người yêu của nó để bịa đặt, thêu dệt lên những thứ xấu xa nhất để làm nó bẽ mặt, bà mới là người xấu xa đấy!"
Bà Tống nghe ông Tống mắng mình thì không tin vào lỗ tai mình nữa, cái quái gì đang xảy ra vậy? Ông ấy sao lại dám mắng bà như thế!? Đã thế còn mắng nặng lời đến như vậy sao!? Thế này là sao!?
"Lão già! Hôm nay ông ăn gan trời à!?"
Bà Tống nói rồi lập tức chạy vồ đến định nắm lấy tóc của ông Tống nhưng ông ấy nhanh nhẹn chụp lấy hai cổ tay bà ấy mặc cho bà ấy vùng vẫy, ông nói: "Đủ rồi! Bao nhiêu năm qua tôi chịu đựng bà như thế là đủ rồi! Bà là loại đàn bà hung hăng không biết điều! Ly hôn đi!"
Bà Tống trợn mắt nhìn ông Tống nặng lời quát tháo bản thân mình, đây là lần đầu tiên ông ấy phản bác lại bà, là lần đầu tiên ông ấy đáp trả bà về hành động lẫn lời nói, ông ấy còn đòi ly hôn sao? Đùa đó sao?
"Ông đang nói cái gì ông có biết không lão già!? Á à, hay là ông đi lên trên thành phố gặp con gái ông, nó cho ông tiền nên bây giờ ông về đây chửi vợ ông thế này phải không!? Nó đưa ông bao nhiêu? Mau đưa tiền ra đây!"
Ông Tống chịu hết nổi, ông đẩy bà ấy ngã sõng soài xuống đất, ông chỉ tay thẳng vào mặt bà ấy, đôi mắt đục ngầu vì giận dữ mà nói: "Mẹ kiếp, tôi nói cho bà biết, bà đúng là thứ đàn bà không biết điều, cả đời này sống chỉ biết tiền, tiền, tiền và tiền! Lương tâm bà không có phải không? Liêm sỉ bà không có phải không? Bà không biết thương đứa con mà chính bà mang nặng đẻ đau nó phải không? Bà bị tiền làm mù con mắt rồi à!? Tôi thà có chết cũng không muốn sống với loại người như bà thêm một ngày nào nữa! Bà gọi thằng Văn Thanh về mà kêu nó sống cùng bà đi, tôi bỏ nhà tôi đi!"
Bà Tống nhìn thấy ông Tống muốn đi, bà liền ôm chân ông ấy lại, bắt đầu khóc lóc mà nói: "Ông ơi ông ơi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, ông đừng bỏ tôi mà!"
Ông Tống mạnh bạo mà giật chân ra khỏi cái ôm của bà ấy, ông nói: "Hối hận muộn rồi! Từ nay chúng ta xa nhau đi!"
Ông Tống nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ lấy một cái balo, ông nhanh chóng thu gom đồ đạc trong tiếng khóc la van xin của vợ mình, một chút ông cũng không động lòng nữa, sau đó chạy ra ngoài bắt chuyến xe bus cuối cùng đi lên thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...