152.

456 29 2
                                    

Hai người xong xuôi lại cùng nhau vào thay đồ, sau đó tiếp tục đi mời rượu các khách mời.

Đới Manh dắt tay Dụ Ngôn đi đến bàn tiệc của nhóm bạn đại học, hai người tay trong tay đi đến, vừa đến đã nghe tiếng ồ của đám bạn Đới Manh.

"Aaaaaaa đáng yêu chết rồi!"

"Trời ơi không nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy dáng vẻ tự tin khoan thai này của Đới Manh nha, đúng là có vợ xinh có khác ~ "

Đới Manh nghe vậy thì bật cười, một tay cô ôm eo Dụ Ngôn, tay cầm ly rượu hướng đến đám bạn của mình, nói: "Uống uống."

"Cạn ly! Chúc mừng tình yêu của Đới Manh và Dụ Ngôn!"

"Cạn ly!"

Dụ Ngôn vui vẻ nhấp một ngụm rượu, nhìn thấy Đới Manh một hơi uống hết ly rượu thì nàng đã biết vì sao khi nãy chị ấy không uống.

Chị ấy sợ say không thể lên sân khấu hát nhảy tặng cho nàng.

"Ây, vợ Đới Manh như thế là không được nha, không được nhấp môi như thế."

"Nào nào, uống hết đi."

Dụ Ngôn nghe vậy thì đưa mắt nhìn Đới Manh, sau đó mỉm cười nói: "Vậy em sẽ uống hết."

"Oa cô dâu cười rồi ~ Xinh quá, cứu mạng!"

"Uống đi uống đi."

Dụ Ngôn nhìn ly rượu trong tay mình chỉ còn một nửa, nàng nhẹ nhàng đưa lên miệng uống hết trong một ngụm.

"Nào, không chọc vợ mình nhé." Đới Manh nói với đám bạn đại học, cô biết bọn họ đều là những người nói trước nghĩ sau, tuy rất tốt tính nhưng đôi khi sẽ làm cho người khác khó chịu, cô sợ Dụ Ngôn sẽ không thích nghi kịp với sự đùa giỡn không điểm dừng của họ.

"Không muốn mình chọc thì uống thêm một ly nữa, Đới Manh."

Bàn tay Đới Manh đặt sau eo của Dụ Ngôn khẽ xoa xoa lên eo Dụ Ngôn hai cái, Đới Manh đưa ly đến cho đám bạn của mình rót rượu vào trong.

"Uống một nửa, một nửa em uống cho chị." Dụ Ngôn khẽ nói nhỏ bên tai Đới Manh, nàng biết tửu lượng uống rượu của Đới Manh không tốt, nếu uống quá nhiều thật sự một lát nữa phải khiêng chị ấy về mất.

Đới Manh lắc đầu, cô thân mật mà cọ cái trán của mình lên trán của Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Không sao bảo bối, em khinh thường vợ em sao?"

Dụ Ngôn khoé môi kiều mị mỉm cười, nói: "Có một chút."

Đới Manh liền bật cười, cô ghé bên tai Dụ Ngôn mà nói: "Tối nay cho em van xin chị."

"Nào nào, tụi này ăn cẩu lương đủ rồi, cạn ly thôi!"

Đới Manh nháy mắt với Dụ Ngôn một cái, sau đó vui vẻ mà cạn ly với đám bạn, một hơi uống hết ly rượu trong tay.

Mắt Dụ Ngôn đảo đến một cô gái ngồi cùng bàn với nhóm bạn đại học của Đới Manh, nàng thấy cô ấy nhìn Đới Manh không chớp mắt, nàng theo phản xạ lại đưa mắt nhìn Đới Manh bên cạnh, sau đó lại dời tầm mắt về phía cô gái đó.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ