82.

1.1K 32 0
                                    

Đới Manh nằm trên giường ôm Dụ Ngôn, thẫn thờ một lúc.

Hôm nay cô cũng thật hăng, rõ ràng là bản thân không có dính thuốc mà vẫn không thể ngăn cản dục vọng bên trong mình bùng phát vì nàng ấy, nếu Dụ Ngôn không ngất đi thì cô nghĩ cô vẫn có thể làm tiếp.

Đới Manh đưa tay mình lên nhìn ngắm một lúc, hai ngón tay của cô vì quá "lao lực" nên đã đỏ ửng, khác với màu da của ba ngón còn lại.

Đới Manh nghỉ ngơi nửa tiếng, nhẹ nhàng gỡ vòng tay ôm đến gắt gao như sợ cô sẽ bỏ trốn của Dụ Ngôn ra, cô đi vào trong phòng tắm lấy ra một thau nước ấm đến, nhẹ nhàng lau sơ qua cả người cho nàng ấy.

Hiện tại cô có làm gì nàng ấy cũng không biết, rốt cuộc là ngủ say đến mức nào?

Đới Manh mở tủ lấy ra chiếc áo choàng tắm dày dặn mặc vào cho Dụ Ngôn, xong xuôi cô cầm điện thoại lên kiểm tra, cô nhíu mày đọc một tin nhắn, sau đó tắt điện thoại đi, thay quần âu áo sơ mi trắng, đóng thùng chỉnh tề.

Đới Manh khoác lên mình chiếc áo khoác da, đến đắp chăn lại cho Dụ Ngôn, khẽ hôn lên trán nàng ấy một cái rồi rời đi.

"Đới Manh, bên này." Trương Hân ngồi trong dãy hành lang bệnh viện, thấy Đới Manh đến liền vẫy tay.

Đới Manh tiến lại, sau đó hai người đi vào trong phòng bệnh.

Phùng Hâm Dao đang nằm bên trong, đôi mắt nhắm nghiền vì mỏi mệt.

"Em ấy tỉnh chưa?" Đới Manh hỏi Tĩnh Thanh Nhiễm đang loay hoay bên Phùng Hâm Dao.

"Tỉnh rồi ạ, vừa mới ngủ thiếp đi." Tĩnh Thanh Nhiễm nói.

Đêm qua đưa Phùng Hâm Dao vào sơ cứu và truyền nước, chỉ vài tiếng là Phùng Hâm Dao tỉnh, cả đêm Tĩnh Thanh Nhiễm ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy.

Đới Manh gật gù, nhìn Phùng Hâm Dao nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch, Đới Manh đau lòng lại hỏi Tĩnh Thanh Nhiễm: "Cao Thừa Bình đánh con bé sao?"

Tĩnh Thanh Nhiễm gật đầu, nói: "Đêm qua hắn ta ép Dụ Ngôn uống thuốc, Dụ Ngôn vùng vẫy la hét, cô ấy nghe liền chạy qua, kết quả là bị Cao Thừa Bình đánh đến bất tỉnh."

Đới Manh nghe vậy thì thở dài, cô xoay qua nhìn Trương Hân, nói: "Không ở trụ sở viết báo cáo sao? Em còn có thời gian rảnh mà lên đây?"

Trương Hân gãi gãi đầu, nói: "Đêm qua em còn không ngủ được một tí nào, nghe nhị tiểu thư đang nằm viện thì sang đây thăm một chút, xem như là giải lao. Ai sung sướng như chị chứ, ở nhà ôm mỹ nhân ngủ."

Trương Hân nói rồi hai tay ôm lấy hai bên vai, tỏ vẻ đáng thương.

Đới Manh hừ lạnh một tiếng, nói: "Chị với em đồng dạng, chị chưa ngủ được miếng nào."

Khác với Trương Hân đầu xù tóc rối vì đống báo cáo phải làm, Đới Manh nhìn chỉn chu hơn rất nhiều.

"Không phải kêu chị về để ngủ sao? Làm cái gì không ngủ?" Trương Hân nhíu mày thật sâu mà hỏi Đới Manh.

Cái này còn phải hỏi sao? Đới Manh thật muốn tẩn cho tên cảnh sát ngốc nghếch này một trận.

"Tĩnh Văn Quang sao rồi?" Đới Manh không muốn đi sâu vào chủ đề nhạy cảm của cô và Dụ Ngôn, vội vàng chuyển hướng câu chuyện.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ