"Em gái của Đới Manh sao?" Trương Hân nghi ngờ mà hỏi lại.
"Phải." Phùng Hâm Dao không nhiều lời mà khẳng định.
"Sao cô mở được điện thoại của Đới Manh?" Trương Hân lại tiếp tục hoài nghi.
"Dụ Ngôn mở, em ấy biết mật khẩu điện thoại Đới Manh."
"Dụ Ngôn là bạn gái của Đới Manh đó sao?"
"Đang hỏi cung tội phạm sao?" Phùng Hâm Dao nhíu nhíu mày, không trả lời câu hỏi của Trương Hân.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận bản thân mình đang nói chuyện với ai thôi." Trương Hân bàn tay bấm trên bàn phím máy tính, rất nhanh đã tìm ra sơ yếu lí lịch của Phùng Hâm Dao.
"Còn muốn hỏi gì nữa?" Phùng Hâm Dao không trách Trương Hân, mối quan hệ này của Trương Hân và Đới Manh đến Dụ Ngôn còn không biết thì cũng đủ hiểu hai người họ dè chừng bên ngoài đến mức nào rồi.
"Đới Manh tỉnh sao?" Trương Hân khẽ hỏi.
"Chưa tỉnh, đến bệnh viện được không? Chúng ta nói chuyện." Phùng Hâm Dao sợ Trương Hân không tin mình, gọi cô ấy đến đây là tốt nhất.
Khoé miệng Trương Hân hung hăng giật, cái ngữ điệu nói chuyện này còn muốn lấn át hơn cả cô. Gì đây? Chỉ là tổng tài thôi mà, lạnh lùng như vậy sao? Tuy là hai người bằng tuổi, nhưng dù gì cô cũng là một thanh tra trung cấp bậc nhất của sở cảnh sát thành phố, nói năng không chủ ngữ thế này có thể kết thành tội thì cô sẽ mang Phùng Hâm Dao nhốt vào ngục tối cho bằng được!
"Nếu không tin tưởng tôi thì đến, còn tin tưởng thì nói chuyện qua điện thoại cũng được, không cần tốn công." Phùng Hâm Dao lạnh lùng mà bổ sung thêm.
"Tin chứ, tất nhiên là tin cô rồi." Trương Hân bên kia lập tức nói.
"Vậy thì?" Phùng Hâm Dao hỏi lại.
"Địa chỉ bệnh viện ở đâu?"
"..." Phùng Hâm Dao nhẹ thở dài một hơi, nói địa chỉ, sau đó tắt loa ngoài đi, bước xa Dụ Ngôn vài bước, nhỏ giọng nói: "Cô... Không phải là tình nhân của Đới Manh đó chứ?"
"..." Trương Hân bên kia im lặng một lúc, sau đó nói: "Cô nghĩ vậy sao?"
"Ừ." Phùng Hâm Dao chắc nịch thừa nhận, không hề ngần ngại.
"Nếu thật thì tôi sẽ không để cô gặp Dụ Ngôn." Phùng Hâm Dao nói thêm.
Trương Hân thật sự muốn phì cười, nhưng cô kìm nén tốt, dịu giọng nói: "Tôi sao? Tôi là vợ của Đới Manh."
Nghe giọng điệu nghiêm túc không có ý trêu chọc mình của đối phương, Phùng Hâm Dao nhíu mày, Đới Manh còn dám làm ra loại chuyện này sao?
Phùng Hâm Dao liếc nhìn Đới Manh trên giường bệnh, sau đó nhìn tới gương mặt tò mò của Dụ Ngôn, đáy lòng cô đánh nhau một trận tơi bời.
Hay là... Hẹn cô ta ra chỗ khác để gặp mặt?
"Đùa tôi sao?" Phùng Hâm Dao hỏi lại.
"Ừ, đùa đó. Tôi tan làm sẽ đến." Trương Hân thấy không đùa nổi với tảng băng lớn hơn chính mình này, cô liền thừa nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...