18.

1K 64 11
                                    

"A! Cô Đới Manh!" Tiểu Kỳ chạy vụt qua Dụ Ngôn, nhanh chóng đến để Đới Manh ôm vào lòng rồi bế lên, Dụ Ngôn đứng nhìn tiểu Kỳ được Đới Manh bế bổng lên, nàng có chút ghen tị.

Dụ Ngôn gật đầu chào Đới Manh.

Đới Manh bế tiểu Kỳ trên tay rồi đi đến chỗ Dụ Ngôn, đưa quà cho nàng ấy rồi nói: "Lần đầu đến nhà người khác ăn nên tôi không biết ông bà Dụ thích gì, tôi có mua trà với bánh, mong là họ thích."

Dụ Ngôn nhìn hộp bánh trung thu loại nhà nàng hay ăn rồi đến hộp trà lài thượng hạng kia, mua đúng gu của ba mẹ nàng thế này không phải là có đi hỏi thăm trước rồi hay sao?

Dụ Ngôn cười cười nhìn Đới Manh, nói: "Cảm ơn chị."

Dụ Ngôn hôm nay ở nhà mặc chiếc váy len kín đáo màu trắng, lại ôm sát vào thân thể của nàng ấy làm ai nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt một cái.

Đúng là nghệ sĩ, giữ dáng tốt thế này thì thật sự đáng khen.

"Tiểu Ngôn Ngôn có mua lồng đèn cho tiểu Kỳ chưa nào?" Đới Manh nhìn tiểu Kỳ rồi cười thật tươi mà hỏi.

Dụ Ngôn lại ngẩn ngơ trước nụ cười của Đới Manh, chị ấy cười như thế thật sự rất xinh đẹp.

"Dạ có! Tiểu Ngôn mua lồng đèn bươm bướm rất to, tiểu Kỳ để nó ở đằng kia, cô Đới Manh có muốn xem một chút không?" Tiểu Kỳ có chút khoa trương mà diễn cho Đới Manh xem độ to lớn của cái lồng đèn, làm Đới Manh bật cười.

Đới Manh nói: "Ở đâu? Cô cũng muốn xem đại hồ điệp nữa."

Tiểu Kỳ chỉ tay về phía bàn trà ở phòng khách, Đới Manh khẽ gật đầu với Dụ Ngôn rồi bế Tĩnh Kỳ đi vào bên trong.

"Vậy là tiểu Ngôn Ngôn giữ lời rồi, tiểu Kỳ lát nữa hãy khen tiểu Ngôn Ngôn một câu nhé!" Đới Manh vừa đi vừa nói với Tĩnh Kỳ.

Đến bàn trà nơi ông bà Dụ đang ngồi, Đới Manh đặt tiểu Kỳ ngồi xuống ghế, cô cúi đầu chào ông bà Dụ, nói: "Chào cô chú cháu mới đến ạ."

Ông Dụ nhìn Tĩnh Kỳ rồi nói: "Tiểu Kỳ, vừa vòi vĩnh cô Đới Manh cái gì phải không?"

Ông Dụ là một người rất nghiêm khắc, xưa kia dạy dỗ Dụ Ngôn như thế nào, bây giờ ông vẫn luôn dạy Tĩnh Kỳ như thế, chỉ là có bà Dụ chiều chuộng Tĩnh Kỳ vô điều kiện.

"Tiểu Kỳ không có, ông ngoại đừng la tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ đang khoe với cô Đới Manh lồng đèn mà dì Ngôn mua cho tiểu Kỳ!" Tĩnh Kỳ ôm tay Đới Manh mà trả lời ông ngoại của mình.

Đới Manh mỉm cười, đưa tay đến xoa đầu Tĩnh Kỳ rồi nói: "Lồng đèn đâu? Cô Đới Manh muốn xem."

Tĩnh Kỳ chạy đến cầm cái lồng đèn lên thì phát hiện ra lồng đèn bị rách một lỗ rất lớn.

"A!!!!" Tĩnh Kì bỗng la lên.

Đới Manh chạy lại xem cô bé như thế nào.

Dụ Ngôn đặt hai túi quà lên bàn rồi nhìn hai cô cháu họ đang xem lồng đèn kia.

"Làm sao lại rách rồi?" Đới Manh cười cười xoa đầu Tĩnh Kỳ mà hỏi.

Tĩnh Kỳ mếu máo khóc, nhìn Đới Manh rồi lắc đầu, nói: "Cháu không biết, lúc nãy vẫn còn nguyên mà."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ