Chương 12: Tập đầu tiên lên sóng (1)

562 81 4
                                    

Giới tính nhà sản xuất - PD Lee Young Chae là gì? Bản dịch raw Eng, ngôi xưng cứ nhảy qua lại giữa anh ấy với cô ấy làm tui chịu luôn.
Tạm thời để giới tính nam nhé. Khi nào có bản truyện tranh thì tui biên tập lại.

***

Chân tôi run lẩy bẩy.

Lúc đầu là một tiếng gào thét trong im lặng, nhưng sau đó, xung quanh dường như trở nên ồn ào hơn. Điều an ủi duy nhất là tôi không quăng ra câu chửi thề nào.

Đột nhiên, một bình luận tôi từng thấy rất nhiều lần trên Internet hiện lên trong đầu.

- Nếu rơi vào hoàn cảnh đó chắc tôi sẽ văng tục và bị đuổi khỏi ngành giải trí ngay lập tức.

Vâng, tôi xém chút cũng die.

Đây chỉ là một tiết mục ngắn được thêm vào chương trình, hầu như không có điểm nhấn gì.

"Tôi thật sự rất sợ..." Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng ở độ tuổi này rồi mà lại sống như vậy. Vâng, tôi chưa từng chơi qua nhà ma, nên đừng đối xử với tôi khắc nghiệt quá.

Đây là bài kiểm tra kỹ năng giải trí ư...

Mọi người thường nói đài truyền hình không đáng tin cậy là đúng.

Chuyện còn tệ hơn vì tôi mất cảnh giác. Tôi thực sự cảm thấy bị phản bội.

"Hyung... Ôi, hyung!"

Tôi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc sau khi rời khỏi phòng phỏng vấn. Chúng tôi không thân đến thế nhưng đây là lần đầu tôi vui vẻ nhường này vì được gặp hyung.

Nhưng ngay khi trực diện khuôn mặt Jin Se Hyun, tôi đã gục ngã.

"Ha... Sao anh?"

Jin Se Hyun, người cũng thực hiện cuộc phỏng vấn, xuất hiện với dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh: "Ừ, em cũng quay phỏng vấn à?"

"... Ha, vâng, vâng..."

"Trông em xanh xao thế? Em ổn không?"

Tôi có phải người duy nhất ở đây sợ hãi không? Họ nói đó là bài thử thách giải trí. Tại sao chỉ có tôi thành trò cười?

"Hyung... không sợ à?"

Ngay lúc tôi cảm thấy bất công, Se Hyun mở miệng: "À, cái đấy."

À, cái đấy?!! Phản ứng bình tĩnh đó là sao?

Jin Se Hyun gãi đầu, nói dứt khoát: "Đó là nguyên nhân trông em không khoẻ hả? Anh không tin chuyện ma quỷ nên không sợ. Họ cố gắng doạ anh nên anh diễn theo ý họ muốn."

"Suỵt." Đừng nói nữa.

"Anh đã chăm chỉ lắm á."

Vẻ mặt tự hào đó.

Tôi thật sự rất ngạc nhiên và xấu hổ vì chìm đắm quá mức vào ảo cảnh tổ sản xuất bày ra.

Jin Se Hyun thoạt nhìn hoảng sợ vì thấy tôi đổ mồ lạnh bởi mấy thứ không có thật đó hơn là trực tiếp gặp ma.

Se Hyun ngẫm nghĩ trong giây lát, và muốn làm dịu màu da nhợt nhạt của tôi bằng cách, mở miệng: "Anh có thể dạy em biện pháp không sợ hãi."

Stardust Project - Tôi Trở Thành Thành Viên Trẻ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Idol NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ