Chương 22: Tiệc sinh nhật (1)

851 112 7
                                    

Không khí trong phòng chờ trở nên lạnh lẽo.
Nặng nề đến nỗi không ai dám lên tiếng.

Lee Jun Hyuk cau mày nhìn tôi. Đôi mắt khiến người đối diện hắn phải rùng mình. Anh ta siết chặt nắm đấm.

Trước đây, tôi sẽ im lặng vì sợ, nhưng lần này thì khác.

Hoặc bị túm cổ áo hoặc bị đánh và ngã lăn trong phòng chờ.

Tôi vẫn muốn nói những điều cần nói: "Anh biết bản thân anh giỏi. Nhưng lại khó chịu vì chuyện không đâu, và hành động mà không nghĩ tới kết quả."

"GÌ??"

"Thà anh cứ đấu trực tiếp với tôi còn hơn là hèn nhát như thế này. Anh nghĩ anh lừa tôi lòi đuôi ra liền có thể giẫm nát nó à?"

"Ê, Do Seo Han." Nắm đấm của Lee Jun Hyuk run rẩy.

Lý do khiến anh ta không thể tung nắm đấm lên người tôi có phải vì kiêng kỵ không? Bởi những bình luận của cư dân mạng trước đó?

Tôi bật cười trước vẻ yếu đuối khác thường của Lee Jun Hyuk.

Chà, cho dù trôi qua bao nhiêu năm, anh ta cũng sẽ không thấy hối lỗi đâu.

Nói đơn giản, Lee Jun Hyuk không bao giờ hối hận với những thứ mình làm, anh ta chỉ thấy tiếc vì bị bắt thóp thôi.

Tôi cũng không muốn nhận lấy lời xin lỗi không thật lòng. Thế nên tôi tiếp tục nói với giọng lạnh lùng: "Tôi thấy may mắn vì anh đã làm như vậy. Ít ra, con người thật của anh bị phát hiện nhanh chóng."

Kẻ gây hoạ sớm muộn gì cũng gây chuyện, lần này sớm hơn kiếp trước một chút.

Nhưng không thể nào tránh được, đó là bản tính của Lee Jun Hyuk rồi.

"Mày, nói năng cẩn thận đi, muốn ăn đấm lắm à?"

"Anh muốn đánh tôi? Với tình huống đó, tôi khuyên anh nên đến đồn cảnh sát hơn là chương trình này."

"Tên khốn, điên thật đấy!" Khuôn mặt sưng đỏ nhưng quả bóng sắp nổ.

Ngay chính lúc Lee Jun Hyuk không thể kiểm soát cơn giận và vung tay.

"Dừng đi." Ha Jun Seo bước tới, nắm cổ tay Lee Jun Hyuk: "Dừng lại đi."

Tay Lee Jun Hyuk run rẩy trên không trung. Bị giữ chặt bởi bàn tay của Jun Seo.

Có lẽ, anh ta không có ý định đánh tôi.
Tôi đoán anh ta chỉ đang cố doạ dẫm.
Có vẻ anh ta không ngờ rằng sẽ có người bất ngờ chen vào.

Tôi cũng bối rối không kém.

"Này... Này... Mấy người thật là..."

"Đừng vượt quá ranh giới."

Một người bẩm sinh theo chủ nghĩa hoà bình. Ngay cả khi đồng đội trong Stardust gây hoạ, Ha Jun Seo chỉ xin lỗi và hứa trông chừng tốt những người còn lại.

Stardust Project - Tôi Trở Thành Thành Viên Trẻ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Idol NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ