Chương 150: Đồ chơi (2)

138 28 0
                                    

Địa điểm ký tặng fan.

Một câu hỏi bất ngờ bỗng nhiên xuất hiện.

"Seo Han, cậu không nhận được tin nhắn cảnh báo từ trên trời sao?"

Tin cảnh báo?

Tôi á?

"Cậu là thiên thần bỏ trốn mà!"

À, ra thế.

Tôi ranh mãnh chỉ vào lưng nói: "...Bạn có thấy đôi cánh sau lưng mình không?"

"Không!"

"Đúng ó, do mình bị bắt rồi ớ."

Tôi cười, ký tên, viết ps và trả lại cho fan.

Sau khi tham dự một số sự kiện fansign, tốc độ viết tay của tôi tăng đáng kể.

"Thật ra, chỉ có người tốt mới nhìn thấy đôi cánh của mình."

"Hết thời gian." Staff đứng canh để ý, thông báo.

"Được rồi, mình phải đi tiếp~"

Sự tiếc nuối hiện lên trên gương mặt bạn fan đó nhưng chỉ trong một giây. Cô ấy cười toe toét, bước sang chỗ bên cạnh.

"Seo Han, lần sau mình sẽ quay lại!"

"Mình sẽ chờ."

"Aaaaa! Mình sẽ quay lại sớm nhất có thể!"

Tôi biết cần chi bao nhiêu tiền, thời gian và công sức để đến được đây. Thậm chí khoản tiền thực tế vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Ấy thế mà thời gian giao lưu có vẻ rất ngắn, tôi muốn thể hiện tất cả những gì bản thân có thể làm được, nhưng kết quả luôn ngược lại.

Ngay cả trong thời gian ngắn ngủi đó, fan chuẩn bị rất nhiều màn biểu diễn khác nhau đến mức tôi không có thời gian làm việc khác cho họ.

"Mời người tiếp theo ngồi xuống."

Lần này là ai? Tôi mỉm cười, nhìn thẳng phía trước.

"Xin chào!"

"Xin chào~"

Ombre. Mái tóc dài ngang vai của người nọ dường như đã mất đi một phần màu sắc gốc và chuyển sang màu xanh đậm hơn. Tôi có một cảm giác déjà vu mơ hồ, tựa như tôi đã từng thấy mái tóc này ở đâu đó trước đây.

Dusty Boone vừa ngồi xuống, cô ấy liền hỏi: "Seo Han, em có nhớ chị không?"

Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng đó cũng là câu hỏi tôi bị hỏi vài lần trong hôm nay. Tôi nuốt nước bọt, nhanh chóng lắc đầu.

"Ha..."

"Lần trước em đã nói sẽ nhớ anh mà."

Cuối câu, tiếng giễu cợt phát ra như đang thúc giục. Thậm chí không cho tôi thời gian suy nghĩ.

"Gì? Chúng chỉ là lời nói suông thôi ư?"

Có rất nhiều fan yêu cầu không được quên khuôn mặt của họ tại các sự kiện ký tặng fan.

Dù tôi đã cố gắng hết sức.

Trí nhớ cũng có giới hạn.

Mỗi ngày tôi không chỉ gặp một hay hai người, tôi không thể nhớ hết tất cả fan từng tới gặp tôi được.

Stardust Project - Tôi Trở Thành Thành Viên Trẻ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Idol NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ