"Nghe thấy cả tiếng hét thất thanh của Choco Ha Im." Jin Se Hyun xoa cằm, nhẹ nhàng lẩm bẩm.Choco Ha Im?
Tôi không chắc, nhưng tôi dám khẳng định tiếng hét vừa nãy giống của chú nai sừng tấm bị làm thịt hơn.
Chất giọng vui vẻ thường ngày nay đạt đến cao độ tối đa.
"Uuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ủa aa uuuu?
Chuyện quái gì đang xảy ra bên trong?
Nếu tình trạng của Seo Ha Im như thế, còn Seo Yi An, người đi với anh ấy thì sao, lẽ nào...
"Yi An, ngạc nhiên nhất là ảnh không hề sợ nhỉ?"
"Chắc hẳn Yi An hyung đang hét thầm trong lòng."
"Vậy ư?"
Tôi biết anh chàng ấy không bao giờ thấy ổn. Rõ ràng lúc này anh sẽ bịt miệng, chân run rẩy.
Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc lo lắng cho hai người nọ.
Bởi vì tôi là người tiếp theo. Dự kiến cùng đội với Ha Jun Seo và Kang Si Woo...
Haiz-
Tôi cố núp sau tấm lưng rộng của Kang Si Woo. Hơi nghiêng đầu sang một bên hỏi Jin Se Hyun đang đợi đến lượt của anh.
"Nếu em làm thế này không ai có thể thấy em nhở?"
"Seo Han, nhớ lại chiều cao của em đi. Em tính trốn kiểu gì?"
"Nhưng em có vẻ ngoài giống hamster."
"...?"
"Dusty đã nói..." Giọng tôi nhỏ dần vì mất tự tin. Tôi cũng thấy cách so sánh đó vô lý.
"Seo Han à, em..."
Bởi vì em sợ quá, mong anh hiểu cho.
Tôi quan sát lối vào tối tăm, tránh ánh mắt chằm chằm của Jin Se Hyun.
Tối đến mức có cảm giác bạn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì phía trước nếu không có đèn pin.
"Ha..."
Ấy thế mà, sau khi hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy bản thân từ từ bình tĩnh trở lại.
Tôi sợ hãi vô cớ vì trước mặt mình là nhà ma.
"Thành thật thì, không đáng sợ như em nghĩ."
Bằng cách nào đó, tôi tưởng tượng ra hàng tá hình ảnh đáng sợ, nhưng nó không có thật, đúng không?
Ha Im không náo loạn lắm, nên tôi tự tin rằng tôi cũng có thể im lặng đi vào và đi ra như thể không có vấn đề gì.
Tôi bình tĩnh tự thuật: "Em không sợ ma. Bởi chúng không có thật."
"Mười phút sau em sẽ hối hận cho coi."
"Con người đáng sợ hơn nhá."
Trong nhà ma vẫn có người... Dù sao, đúng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Stardust Project - Tôi Trở Thành Thành Viên Trẻ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Idol Nam
General FictionNhóm nhạc thần tượng hàng đầu - Stardust có các thành viên dần biến mất như cát bụi. Group từng có bảy thành viên kết thúc với bốn thành viên... "Không phải thành viên mới cũng tệ lắm à?" Ngay cả maknae được tuyển thêm cũng vướng vào tranh cãi gay g...