Chương 23: Tiệc sinh nhật (2)

793 121 9
                                    

Cùng lúc đó, tại một quán đậu hũ nằm trong hẻm sâu.

Sau khi chương trình được phát sóng, nhiều người nhận ra tôi, đó là lý do tôi chọn nơi ăn xa như vậy, nhưng may mắn đây là quán ăn yêu thích của tôi.

Tôi cảm giác món ăn ở đây rất ấm cúng, có nên miêu tả nó như gia đình không?

Khi uống nước súp, tôi cảm thấy được an ủi phần nào.

Kiếp trước, ngay sau khi thất bại không lọt vào đội debut, tôi đến đây trong nước mắt...

Tôi nói khi nhìn Seo Yi An: "Nó ngon."

"Ờ... Ừm."

Seo Yi An là người có tâm lý yếu ớt.

Nếu tôi để anh ấy một mình, hyung sẽ tự trách, nghĩ rằng bản thân mới là vấn đề chính gây ra chuyện, làm tôi và chương trình chịu thiệt hại.

Dù là lúc đó hay bây giờ đều không phải lỗi của hyung.

Đấy là lựa chọn của tôi.

Seo Yi An từng nói tôi bị loại ra khỏi đội hình ra mắt ở KJ là vì ảnh. Nhưng đây vốn là chuyện không ai mong muốn xảy ra.

Vậy mà, Seo Yi An cứ tự trách mình suốt thời gian qua.

"À... Ừ... Seo Han." Môi Seo Yi An hé mở, biểu cảm như có nhiều điều muốn nói.

Tôi cảm thấy tôi biết anh ấy sắp nói ra gì kế tiếp, tôi không muốn nghe nó. Vì thế: "Em nói trước nếu anh còn định xin lỗi nữa thì dừng ngay nhá."

*Khụ*

"...Sao em biết được?" Seo Yi An hắng giọng, lấy thìa ra khỏi hộp đựng đũa muỗng.

Tôi biết bởi ánh mắt hyung thể hiện rõ ràng quá.

Dù sao đối với tôi, hyung là người dễ đọc, gần như hiểu hết suy nghĩ của anh.

Seo Yi An nói với gương mặt ngại ngùng: "Thật ra, Lee Jun Hyuk từng đến gặp anh trước đó. Anh nghĩ do anh lỡ để lộ nên... Nếu anh quản lý biểu cảm tốt hơn, em đã không rơi vào tình cảnh này... Tính cách của anh, haiz. Xin lỗi em."

Lúc đó, Lee Jun Hyuk chỉ đặt câu hỏi.
Người mắc lỗi một cách ngu ngốc là anh.

Hyung của tôi không làm gì sai cả.
Nhưng lúc nào cũng tự trách mình như thế này.

"Haiz." Tôi thèm rượu.

Súp cay cùng một chai soju là hoàn hảo. Vì chỉ có mỗi súp nên tôi càng thèm rượu hơn.

Ngày mai có lịch trình quay phim, tôi không nên say xỉn, uống nhẹ thôi nhỉ?

Tôi phản xạ giơ tay lên và gọi: "Bà chủ, bàn này..."

A.

Phải rồi.
Bây giờ tôi là trẻ vị thành niên.
Mới 17.

"Cho tôi nước ép táo."

"Vâng! Tôi sẽ bê tới ngay."

Stardust Project - Tôi Trở Thành Thành Viên Trẻ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Idol NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ