Buổi tối, Phi Phi đăng một cái weibo ——
"Cám ơn mọi người quan tâm, tớ hiện tại đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, tuy rằng rất thống khổ, nhưng chỉ cần nghĩ đến ủng hộ của các cậu, tớ liền sẽ tiếp tục bơm dũng khí chống lại bệnh, cám ơn cả nhóm đã giúp tớ đi tới hiện tại, yêu mọi người nhiều!"
Khu bình luận trước sau như một.
"Sờ sờ Phi Bảo."
"Phi Bảo thật sự kiên cường."
"Phi Bảo cố gắng, chúng ta vĩnh viễn bên cạnh cậu."
...
Có người bình luận hỏi: "Phi Bảo, cậu thoát khỏi nguy hiểm như thế nào vậy?"
Phi Phi trả lời: "Là nhờ sự ủng hộ của mọi người, cho tớ thêm nhiều hi vọng vượt qua."
Câu chuyện hồi phục của cô thu được mấy ngàn cái khen ngợi, mà cô một câu cũng không đề cập tới việc Duẫn Nhi vì mình tặng máu.
Ban đêm, Duẫn Nhi nằm ở trên giường, mặt không đổi xem khu bình luận của chị ấy.
Thật nhiều người thích cùng quan tâm... Trong mắt họ, Phi Phi chính là một vị nữ thần dương quang ấm áp.
Cô nghe qua một câu, gọi người bố trí chính là dùng đến sụp đổ.
Duẫn Nhi cũng đăng một cái weibo, hình chụp là thời điểm vừa mới lấy máu, trong ảnh chụp trên cổ tay trắng noãn của cô có gắn một cái ống dẫn máu màu đỏ hồng rực, nhìn thấy mà giật mình ——
"Đau đầu."
Cô không đăng nội dung sở hữu lông gà vỏ tỏi như quá khứ, hiện tại weibo của cô không phải dùng để phát tiết tâm tình, mà weibo này là đăng cho người khác xem.
Cô đăng weibo này xong, liền nằm trên giường nghỉ ngơi.
Ngủ có thể làm cho cô tạm thời giảm bớt đau đầu.
Hai giờ sau, Duẫn Nhi nhận được mấy cái bình luận ít ỏi, trong đó đều là lời cổ vũ của nhóm bạn thân cô.
Còn có hai cái bình luận đến từ người xa lạ ——
"Uây, chẳng lẽ cô thật sự là em gái của Phi Bảo?"
"Xem tôi phát hiện ra cái gì nè?! Lại là weibo của em gái Phi Bảo!"
Duẫn Nhi trả lời hai người bọn họ bằng icon khuôn mặt tươi cười.
Ngày đó buổi tối một trận mưa đầu thu, kèm theo từng đợt sấm sét, sáng sớm, Duẫn Nhi rời giường mở cửa sổ ra, liền cảm thấy cả người thoải mái mát mẻ, cô mặc vào bộ đồng phục bằng nhung.
Trong giờ nghỉ ngơi, Ân Hạ Hạ vội vội vàng vàng chạy vào phòng học, kích động nói với cô: "Đáo Hiện đúng là thảm, buổi sáng đến muộn, bị lãnh đạo bắt quả tang, hiện tại đang ở cổng trường phạt đứng ở dưới mưa!"
Từ ngày Đáo Hiện vô duyên vô cớ gây phiền toái cho Duẫn Nhi, Ân Hạ Hạ liền coi hắn thành kẻ địch, chỉ cần có tin tức "tốt" của hắn, cô đều sẽ vui mừng hớn hở chạy tới nói cho Duẫn Nhi.
Duẫn Nhi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Từng hạt mưa lớn "Rào rào" ngoài cửa sổ làm thấm đẫm lá cây ngô đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh