ECNCDA 22: Ngủ chung

7 1 0
                                    

Trong bóng đêm yên tĩnh, Duẫn Nhi che miệng, cả người sởn da gà. Cô nhìn chằm chằm vào khe cửa.

Đó là một đôi chân của đàn ông.

Cứ như vậy giằng co nửa phút, bóng chân hơi giật giật, lại không dời đi.

Lúc này, tiếng mở then cửa lại vang lên, rõ ràng có người đang cầm nó.

Tim cô nhảy lên tận cổ họng, cô lao đến bên bàn, cầm điện thoại đang sạc lên.

Báo cảnh sát, đúng, báo cảnh sát! Đợi chút, số điện thoại báo cảnh sát là gì nhỉ...

Trong đầu trống rỗng.

Cô run rẩy click mở lịch sử cuộc gọi, số điện thoại gọi gần đây nhất là của Tống Giang, cô không hề do dự nhấn xuống.

Bất cứ lúc nào, điện thoại cũng được nhận.

"Tống đại ca..."

Khi nhấc điện thoại, Tống Giang đã ngủ được một lúc, giọng cô gái trong điện thoại run run, điều này khiến anh "Ầm" một cái, xoay người ngồi dậy, cơn buồn ngủ biến mất ——

"Xảy ra chuyện gì."

"Tôi... Hình như bên ngoài nhà tôi có người." Giọng cô mềm mại bất lực, dù đã kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được run rẩy, nghe được ra, cảm xúc của cô đang bên bờ sụp đổ: "Tôi sợ..."

Tống Giang cầm áo khoác khoác vội vào người, sải bước đi ra cửa: "Cô bật loa lên."

Duẫn Nhi làm theo lời anh, đầu ngón tay run rẩy nhấn vào nút loa, sau đó điều chỉnh âm lượng lên lớn nhất.

"Ai ở ngoài cửa?" Giọng anh truyền ra khỏi điện thoại, vô cùng hung ác: "Khuya thế này rồi còn không ngủ, con mẹ nó chán sống rồi phải không."

Duẫn Nhi ngừng thở, cẩn thận nhìn chằm chằm bóng chân ngoài cửa, chỉ thấy đối phương dịch ra phía sau, sau đó biến mất.

Tiếng bước chân dần dần đi xa.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, tắt loa đi, khẽ nói: "Hình như anh ta đi rồi."

"Ừ, tôi cúp điện thoại trước nhé." Tống Giang dặn dò cô: "Nhớ rõ, tuyệt đối không được mở cửa ra ngoài xem."

"Ừm, vâng, cảm ơn Tống đại ca." cô còn chưa dứt lời, trong điện thoại đã truyền đến tiếng tút tút.

Duẫn Nhi đoán chắc anh đang ngủ, khuya khoắt thế này còn làm phiền người ta, trong lòng cô vô cùng áy náy.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi càng thêm nặng hạt, ào ào rầm rầm như có người đổ nước.

Cô bật tất cả đèn trong phòng lên, bao gồm cả đèn bàn.

Cô ôm đầu gối ngồi bên cửa sổ, cẩn thận theo dõi từng động tĩnh ngoài cửa.

Không còn âm thanh kỳ lạ, cô đoán người kia đã rời đi.

Khoảng hai mươi phút sau, điện thoại lại vang lên.

Cuộc gọi của Tống Giang.

"Số phòng của cô là gì?"

"Hả!"

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ