Đoạn thời gian đó, Đáo Hiện quả nhiên giữ lời hứa, cậu không đi đến phòng quyền anh nữa.
Tên quản lý đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại, nói muốn tăng tiền thưởng cho cậu nhưng Đáo Hiện vẫn không chịu lộ diện.
Ít nhất trong khoảng thời gian này thì không thể, cậu không thể để gương mặt bản thân lại bị tổn hại thêm một lần nào nữa.
Buổi chiều cuối tháng ba, còn vài giờ nữa là bắt đầu buổi tiệc từ thiện, Duẫn Nhi đi đến nhà cậu, ngắm nhìn bộ âu phục mà cậu khen là rất đẹp kia.
Thiếu niên đứng ở trước gương, thân hình cao ngất, trông rất có tinh thần. Tuy rằng khuôn mặt tràn ngập hơi thở của một cậu trai trẻ nhưng dáng người của Đáo Hiện lại vô cùng trưởng thành và thành thục.
Cậu bình tĩnh bỏ áo sơ mi vào quần, cúi đầu điều chỉnh lại vạt áo, dưới ánh đèn điện, ngũ quan cậu có chút thâm thúy và quyến rũ lạ thường.
Cậu nhìn cô gái nhỏ đứng ở phía sau, thấp thỏm hỏi: "Đẹp trai không?"
"Rất đẹp." Duẫn Nhi thay cậu vuốt thẳng nếp gấp trên áo.
Thật sự nhìn rất đẹp, Đáo Hiện vốn có dáng người cường tráng, sau khi mặc bộ âu phục vào, sự lưu manh thường ngày cũng không còn nữa, thay vào đó lại xuất hiện một chút hương vị của sự cấm dục.
Cô kéo cậu qua, cẩn thận ngắm nhìn, vết bầm trên khóe môi đã tan đi không ít nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn ra dấu vết.
Duẫn Nhi suy nghĩ một lát, sau đó lại lấy từ trong túi xách ra một hộp phấn phủ.
Đáo Hiện có dự cảm không ổn, liền nhanh chóng lui về phía sau, phòng bị hỏi: "Làm gì?"
Cô lấy ra một ít phấn, sau đó nói: "Em giúp anh trang điểm lại, che vết bầm đi."
"Lão tử tình nguyện chịu chết."
Đáo Hiện kiên quyết cự tuyệt, cậu không muốn cô bôi cái thứ này lên mặt của mình, thật giống một tiểu bạch kiểm, tuyệt đối không được, tuyệt đối, tuyệt đối không được!
Cậu tình nguyện đi chết!
...
Mười lăm phút sau, Đáo Hiện buồn bực ngồi trên ghế, cam chịu để cho cô cầm lấy bông phấn, đánh tới đánh lui trên mặt cậu.
Nội tâm của cậu sớm đã chết lặng, con ngươi đen nhánh lộ ra một tia nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Sau khi cậu đã che khuyết điểm, Duẫn Nhi liền cảm thấy vô cùng hài lòng, cô chỉ sử dụng màu tối, hoàn toàn sẽ không để cho cậu biến thành tiểu bạch kiểm.
Nhưng đối với nội tâm của một thẳng nam mà nói, cậu thật sự chịu không nổi, cậu nghĩ rằng bản thân sớm đã biến thành tiểu bạch kiểm.
Bất quá, cậu không lay chuyển được Duẫn Nhi, cậu đã từng nói, cái gì cũng đều nghe theo cô.
Nam nhân nuốt lời còn đáng sợ hơn chuyện trang điểm này nữa.
Đáo Hiện cân nhắc trên dưới, sau đó mới quyết định để cô biến mình thành một tiểu bạch kiểm.
"Đã xong chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh