Nghe xong câu này, cơ thể anh cứng đơ mấy giây.
Anh nắm tay cô vội vàng ra khỏi rạp chiếu phim.
Sau khi ra ngoài, gió lạnh thổi, Duẫn Nhi tỉnh táo không ít, thấp thỏm nhìn anh.
Ngọn lửa trong thân thể thiếu niên như bị cô nhóm lên, anh thậm chí không kịp chờ về nhà, đi thẳng đến cửa hàng bên cạnh mua đồ nên mua, sau đó đưa cô tới một khách sạn Tứ Quý gần nhất.
Nhét thẻ phòng vào, đèn trong phòng bật sáng, hai người nhìn nhau.
Cô có thể thấy rõ gợn sóng đang trào dâng trong con ngươi đen của thiếu niên.
'Tạch' một tiếng, anh đưa tay tắt đèn phòng đi, xung quanh chìm vào bóng tối và tĩnh lặng.
Duẫn Nhi cảm giác sau lưng mình bị bàn tay anh nhấc lên, ngay sau đó cô đón nhận nụ hôn của anh.
Anh đưa tay nắm lấy cằm cô, khẽ bóp, ép cô mở miệng ra, mở lớn nhất để nghênh đón anh.
Cô vụng về đáp lại anh, rất khó chống đỡ nụ hôn ướt át này.
Giờ phút này người con trai đã không còn bị não bộ khống chế, cô thấp giọng nói gì anh cũng không nghe được, trực tiếp bế cô đặt lên giữa giường.
Trong bóng tối, cô nghe rõ ràng tiếng tháo thắt lưng.
"Đáo, Đáo Hiện." Cô gấp rút kêu tên anh.
Anh gần như không rảnh đáp lời cô.
"Em hơi sợ." Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo run rẩy thấp thỏm.
Đáo Hiện rốt cuộc cũng ngừng lại, thần sắc cũng nhu hòa rất nhiều, đưa tay lên vuốt mặt cô, vỗ vỗ khiêu khích —-
"Sợ cái rắm."
————–
Cả một đêm, Duẫn Nhi gần như không thể nào ngủ. Cô vẫn luôn rơi vào trạng thái mông lung hỗn độn, sau khi đau đớn ban đầu tiêu tan, nghênh đón lại là vui sướng cực hạn.
Cô thét lên nhưng lại bị anh bịt miệng lại, cái cảm giác sung sướng không cách nào phát tiết kia khiến cô chết đi sống lại nhiều lần, khiến cô cảm nhận được cuộc sống đáng giá thế nào, có được người đàn ông như vậy may mắn dường nào.
Sau khi thiếu niên ngủ say, cô trái lại không ngủ được, cô chống cánh tay trơn bóng lên vai anh, nhờ ánh sáng mờ từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào để quan sát khuôn mặt anh.
Khuôn mặt anh anh tuấn, đuôi lông mày khẽ hất, môi mỏng, mũi cao, ngũ quan xinh đẹp cơ hồ có thể đi diễn.
Chỉ là một đường sẹo khoảng 3 cm cắt ngang bên trái xương lông mày khiến anh trông rất dữ.
Nhưng sau khi cô đã thân thuộc mới có thể hiểu thiếu niên này ôn nhu đến thế nào, triền miên dây dưa thế nào.
Đầu ngón tay cô miết lên lông mày của Đáo Hiện, chậm rãi miết tới đuôi lông mày, ấn lên vết sẹo của anh.
Anh không tỉnh, ngủ rất sâu, hẳn là mệt rồi.
Duẫn Nhi vén tóc, cúi người, khẽ hôn lên môi anh một cái, sau đó nằm sấp lên người anh, yên tâm nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh