ECNCDA 39: Quan tâm

2 0 0
                                    

Trận ẩu đả kia như gió táp mưa rào, tới nhanh đi cũng nhanh.

Nhưng trên cơ thể hai người cũng có vết thương hoặc ít hoặc nhiều.

Bụng Tống Giang bị Từ Gia Mậu đạp một cái, cả buổi chiều sắc mặt vẫn luôn tái nhợt, ngồi trên ghế, ôm bụng.

Hạo Nhiên thấy trán anh lấm tấm mồ hôi mỏng, hỏi anh có sao không, anh chỉ trầm mặt, không nói một lời.

Tên này, chết vì sĩ diện.

Tan học, Duẫn Nhi tạm biệt Tô Bắc Bắc và Lộ Bạch, tối nay cô không về nhà cùng các cô ấy, cô sợ Tống Giang và Từ Gia Mậu lại xảy ra xung đột, cô phải trông chừng anh.

Tống Giang cố gắng chống đỡ cùng cô đi ra khỏi cổng trường, dọc đường mồ hôi tuôn ra thấm ướt vạt áo, tẩm đẫm cả một mảng lớn.

Duẫn Nhi cau mày nói: "Anh nóng lắm hả?"

Cô duỗi tay sờ trán anh, Tống Giang cầm lấy tay cô, giây tiếp theo.

Anh đổ ập vào người cô.

Duẫn Nhi đỡ lấy cơ thể to lớn thẳng tắp của anh, toàn bộ trong lượng cơ thể anh dồn vào cô.

Cô cảm giác eo mình như sắp gãy đôi.

"Tống Giang!"

Mồ hôi trên mặt anh chảy xuống theo chóp mũi, thấm vào đầu vai cô: "Bụng, hơi đau."

Từ hơi thở dồn dập và giọng nói nghẹn ngào của anh là có thể nghe ra, chỉ sợ không chỉ dừng lại ở hơi đau.

"Tôi, tôi đưa anh đi bệnh viện!"

Duẫn Nhi bị tình trạng này của anh dọa sợ, vội vàng đỡ anh vẫy xe taxi, đi thẳng đến bệnh viện.

*****

Sắc trời tối, hành lang trống không, thỉnh thoảng lại có bệnh nhân run rẩy bám vào tường đi qua.

Tống Giang đi ra khỏi phòng khám, nhìn thấy cô ngồi một mình trên ghế dài, bóng dáng lẻ loi.

Anh huýt một tiếng sáo.

Duẫn Nhi vội vàng giả vờ cúi đầu xem điện thoại, sau đó dùng mu bàn tay dùng sức dụi mắt.

"Có máu bầm, không tổn thương đến nội tạng." anh ngồi xuống bên cạnh cô, duỗi tay xoa tóc cô: "Không sao đâu."

Cô gái bên cạnh nức nở, người khẽ run.

Bàn tay dày rộng của anh đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

Dường như cô không nhịn được nữa, tiếng nức nở to dần: "Anh đã hứa với tôi rồi, không đánh nhau."

Lòng dạ anh rối bời, tim như bị ai đó bóp chặt, anh không dám nhìn mặt cô, cảm thấy bản thân con mẹ nó thật không đáng mặt đàn ông.

Những kẻ nào làm người con gái mình thương phải khóc đều mẹ nó không đáng mặt đàn ông.

Anh dứt khoát cởi áo thun ra, để lộ bờ vai trần.

Anh vo tròn T shirt, giữ đầu cô, luống cuống lau nước mắt cho cô. Duẫn Nhi giãy giụa, kêu to vài tiếng, anh nhất quyết phải lau khô nước mắt cho cô rồi mới chịu bỏ qua.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ