ECNCDA 7: Ngày mưa

8 2 0
                                    

Quả nhiên, sau khi tan học, áo của Duẫn Nhi lại trở về bàn học của cô.

Không ai biết ai đã cầm nó.

Những chàng trai chưa hiểu việc đời, vĩnh viễn sẽ không biết trò đùa dai tưởng chừng như vô hại của mình sẽ làm tổn thương người khác như thế nào.

Cả tiết thể dục, cô đều ôm áo khoác đen của Tống Giang, che trước người. Chiếc áo đó giống như tấm giáp cứng cáp đao thương bất nhập bảo vệ cô.

Trên áo thoang thoảng mùi nhạt bạc hà, cẩn thận ngửi, rồi lại tan đi. Trước nay cô không ngửi được mùi thuốc lá, không biết vì sao, hiện tại lại cảm thấy dễ ngửi.

Sau khi tiết thể dục kết thúc, Tống Giang trở lại phòng học, phát hiện áo khoác của anh được để ngay ngắn trên bàn, gấp thành một khối đậu phụ không hề có nếp nhăn.

Anh cẩn thận nâng áo lên, nhíu mày.

Có trời mới biết, tại sao cô lại làm được.

Ngay cả Hạo Nhiên bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi, nhìn chiếc áo được gấp hoàn hảo không tì vết, quả thật có thể so với áo khoác âu phục xa hoa được đặt may tư nhân, cậu nhếch miệng, giơ ngón cái lên với anh: "Chị dâu... Tay nghề giỏi thật!"

*****

Buổi chiều hôm đó vô cùng khô nóng, ngoài cửa sổ thấp thoáng mưa nhỏ tí tách tí tách, hạt mưa rơi xuống cành lá xanh non ngoài cửa sổ xanh, rung lên xào xạc.

Cho đến lúc tan học, cơn mưa không hề có dấu hiệu dừng lại, tầng mây xám xịt bao phủ lấy thành phố.

Duẫn Nhi cầm ô thong thả đi dọc theo hành lang, vừa rồi nhận được tin nhắn của bà Triệu, nói hai ngày nay con trai bà sẽ về nhà, để cô chuẩn bị.

Duẫn Nhi bỗng dưng thấy căng thẳng, không biết rốt cuộc tính cách của vị thiếu gia này kỳ quặc đến mức nào, khó ở chung ra sao mà làm những giáo viên giàu kinh nghiệm trước đó đều phải bỏ công việc lương cao, chủ động xin từ chức.

Không biết cô có thể đối phó được hay không.

Trong lòng cô vô cùng thấp thỏm, không nhịn được bước vội. Hy vọng nhanh chóng về nhà, nhỡ đâu vị kia thiếu gia đã về nhà, không để anh ta đợi lâu.

Trước khu dạy học, cô mở ô, chuẩn bị đi vào trong màn mưa. Đúng lúc này, Tống Giang đi tới, dừng lại bên người cô.

Cảm giác tồn tại của anh rất mạnh, cả người tản ra hơi thở làm người khác không rét mà run. Bởi vậy anh vừa tới gần, cô đã chợt cảnh giác theo bản năng.

Dưới mái hiên khu dạy học, hai người cách nhau không quá năm mét, Duẫn Nhi cảm nhận được gió lạnh ập vào mặt, mang theo mùi ẩm ướt.

Lén quan sát anh, vóc dáng anh cao gầy thẳng tắp, chân dài giấu sau quần kẻ bút chì, một vai đeo cặp, tay đút túi quần, nhìn không trung xám xịt phía xa, ngẩn người.

Rõ ràng ——

Không mang ô.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, mặt mặt không đổi sắc đội mũ lưỡi trai, lập tức đi vào trong mưa.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ