Tối nay không có ánh trăng, tắt đèn, bóng tối dày đặc phút chốc tràn vào phòng.
Duẫn Nhi đặt tài liệu đọc thêm ở bên giường, sau đó tắt đèn, chui vào trong chăn.
Cô ngủ không được sâu, trong bóng đêm vô biên, một tiếng động nhỏ, truyền rất rõ vào tai.
Ngoài cửa, có tiếng bước chân.
Không lấy làm lạ, buổi đêm trong nhà vẫn thường xuyên có người đi lại.
Cô không quá để ý, mãi cho đến khi cô nghe thấy bước chân kia dừng lại trước cửa phòng cô.
Ngay sau đó, cửa phòng phát ra một tiếng "Kẽo kẹt" rất nhỏ.
Cửa phòng kho giống với cửa sổ, không thể đóng chặt. Tiếng "Kẽo kẹt" này làm cô giật mình tỉnh lại.
Duẫn Nhi nhanh chóng ngồi dậy, kéo chăn lên trước người hô to: "Ai đấy!"
Người đó hoảng sợ, lảo đảo rời khỏi phòng.
Bóng dáng chạy trối chết trong bóng đêm kia, cô nhìn rất rõ, chính là tên em họ lưu manh Hoàng Thiên Thần của cô.
May mà không ngủ sâu, nếu không chỉ có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Duẫn Nhi vội vàng rời giường, đẩy một cái tủ dựa tường đến cánh cửa, chắn lại cửa phòng không thể khóa, nhưng vẫn không ngủ yên.
Hôm nay là cuối tuần, cô lại dậy từ rất sớm, sau khi tỉnh dậy lại vất vả kéo chiếc tủ trở về chỗ cũ.
Lúc ăn sáng, cô hai Lý Quế Chi cằn nhằn than vãn, không biết nửa đêm cô còn làm cái gì trong phòng, cứ vang lên rầm rầm.
Duẫn Nhi nghiêng đầu nhìn về phía em họ Hoàng Thiên Thần, cậu ta chớp chớp mắt với cô, cười một cái vô cùng ẩn ý mà đểu cáng.
Cô thật sự không thể nhịn được nữa, đập "Bộp" chiếc đũa trong tay xuống bàn, nói với vợ chồng cô hai: "Tối hôm qua Hoàng Thiên Thần vào phòng cháu."
Có vẻ Lý Quế Chi cũng không quan tâm, vừa ăn cháo, vừa thờ ơ hỏi Hoàng Thiên Thần: "Con vào phòng chị làm gì?"
Hoàng Thiên Thần hoàn toàn không ngờ tới được, người chị họ nhìn trông có vẻ hiền lành lại tố cáo mình, chiếc đũa trong tay cậu ta hơi khựng lại, ngay sau đó chợt nghĩ ra, cười hì hì nói: "Con có bài tập không làm được, muốn nhờ chị giảng giúp."
Duẫn Nhi đương nhiên không tin cậu ta tới để hỏi bài, tên này bình thường không chịu học hành, tâm tư căn bản không đặt vào việc học, không thể chủ động tìm cô hỏi bài được.
Lúc này, Duẫn Nhi không muốn tiếp tục im lặng nữa.
"Em vào phòng chị mà không gõ cửa." Cô gượng gạo nói: "Hơn nữa lúc ấy chị đã ngủ."
"Thế nên em thấy chị ngủ rồi, em đi luôn còn gì."
Vẻ mặt Hoàng Thiên Thần đểu giả, lại ra vẻ tủi thân nhún vai: "Mẹ, mẹ đã nói nếu có bài tập nào không hiểu thì đi hỏi chị mà, nhưng con thấy có vẻ chị không muốn con quấy rầy, còn dùng tủ chặn cửa phòng, làm như con sẽ ảnh hưởng đến chị ấy ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh