Duẫn Nhi về đến nhà, mẹ vội vàng ra đón, đặt ngón tay lên môi, ý bảo cô khẽ thôi, bởi vì chú Lý đã về phòng ngủ.
Cô và mẹ đi vào phòng của mình, mẹ cô vô cùng tò mò hỏi cô hôm nay đi chơi với bạn thế nào.
"Thì... Con dẫn cậu ấy đi dạo cổ trấn, sau đó lại đi ăn đặc sản ở chỗ chúng ta ạ."
Duẫn Nhi che giấu chuyện ở quán bar, có một số việc, cho dù là mẹ, cũng không nên nói ra, ví dụ như cô đã chính thức yêu Tống Giang.
Mà rõ ràng mẹ cô cũng hiểu thứ tình cảm chạm vào là nổ ngay giữa những người trẻ, bà chỉ dặn cô những lời thấm thía, phải biết chừng mực, đừng chìm đắm vào tình yêu mà không quan tâm đến cái khác, càng không thể bởi vậy bỏ bê việc học.
Đương nhiên cô biết, nên lấy việc học làm trọng, cô sẽ không vì bất cứ thứ gì mà làm ảnh hưởng đến việc học, cô không muốn hủy hoại tương lai.
Thấy Duẫn Nhi có lý trí, mẹ cô rất yên tâm, bởi vậy cũng chưa từng can thiệp sâu vào chuyện tình của cô.
"Mẹ, cậu ấy bảo ngày mai con trở về cùng cậu ấy, đến thành phố S tham gia thi đấu ạ." Duẫn Nhi thấp thỏm nói chuyện này với mẹ.
Nghe vậy, mẹ cô rơi vào thế khó xử.
"Nếu chú Lý của con biết..."
"Mẹ, con thật sự muốn đi, không chỉ bởi cậu ấy, mà còn bởi cuộc thi này, con muốn tham gia thi đấu."
Mẹ ngồi bên mép giường, suy tư thật lâu, sau đó nói với cô: "Thế này vậy, ngày mai chờ chú Lý của con đi làm, con thu dọn hành lý đi với bạn, mẹ sẽ nói với chú Lý là trường có việc, phải học bù."
"Con cảm ơn mẹ ạ!" Duẫn Nhi ôm bả vai bà, hôn mạnh một cái: "Mẹ tốt nhất."
"Hừ, chỉ lúc này mới biết nói ngọt." Bà oán trách chọc chọc mặt cô.
Duẫn Nhi lại nói: "Nhưng con vẫn muốn giữ lập trường của mình, cứ phải che che dấu dấu thế này không phải biện pháp, mẹ phải rời khỏi ông ấy, vì hai mẹ con mình."
"Con bé xấu xa này, cái tốt không nói, toàn nói cái dở với mẹ, cẩn thận ngày mai mẹ không cho con đi đâu đấy."
Duẫn Nhi bĩu môi, ôm lấy eo mẹ, bám lấy bà, đảm bảo với bà: "Con nhất định sẽ giúp mẹ có cuộc sống tốt hơn, mẹ sẽ không phải chờ lâu đâu ạ."
Mẹ vỗ về lưng cô, không nói một lời, chỉ thở dài.
Buổi tối cô nhắn tin cho Tống Giang, nói với anh ngày mai sẽ cùng anh trở về, anh đặt hai vé đi vào buổi trưa.
Trưa hôm sau, mẹ giúp cô thu thập hành lý, tiễn cô ra cửa, Duẫn Nhi luôn dặn dò bà, nếu bố dượng lại làm gì mẹ, mẹ đừng chịu đựng, nên báo cảnh sát thì phải báo cảnh sát.
Mẹ cô nói: "Được rồi, con đừng lo chuyện nhà, cùng các bạn thi thật tốt, cố gắng giành được giải nhất nhé."
"Vâng ạ."
Duẫn Nhi vừa mới ra khỏi nhà, lại thấy bố dượng từ ngõ nhỏ đối diện đi tới, ông ta vừa vào cửa đã quát tháo ồn ào: "Mau làm hai cân thịt kho cho tôi, rót hai vò rượu ngon, hôm nay nghỉ ngơi không phải làm việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh