LNTLA 27: Sân thượng

13 0 0
                                    

"Lại để tôi bắt gặp, tôi sẽ không ôn nhu với cậu."

Mềm mại hay cứng rắn hắn đều dùng tới, những lời này đúng là có chút hiệu quả, Duẫn Nhi bị dọa đến rụt tay về, lui về phía sau.

Trong mắt cô lộ ra một chút phòng bị và e ngại.

"Còn biết sợ, về sau quy củ chút."

Đáo Hiện cảm thấy vừa lòng với phản ứng của cô, dạy dỗ: "Việc không nên làm thì đừng làm, ngoan ngoãn làm đệ tử tốt của tôi."

Cô bất mãn lên tiếng: "Ừ."

Hắn xòe tay: "Giao ra đây đi."

"Giao cái gì?"

Hắn nhướng mày: "Cậu nói xem?"

Duẫn Nhi bĩu bĩu môi, cực kì không tình nguyện lấy từ trong balo ra một bao thuốc lá vừa mới mở.

Hộp thuốc lá mỏng, hiển nhiên không có nhiều điếu, phù hợp với thẩm mỹ tinh xảo và ưu nhã của nữ giới.

Thấy tay hắn vẫn còn đưa ra, cô chau mày lại lấy ra một cái bật lửa, nặng nề vỗ vào tay hắn.

Tình cảnh này, thật giống như thiếu nữ hư hỏng thú nhận "hành vi phạm tội" của mình với giám thị.

Đáo Hiện hài lòng rút tay về, ngửi ngửi thuốc lá, mùi cam sành.

Hắn ngậm một điếu lên miệng rồi châm lửa.

Hàm lượng Nicotine trong thuốc lá nữ cực ít, trong hơi thở đều là hương vị cam sành, hắn đột nhiên thích cảm giác mơ hồ mà cây thuốc lá này đem tới.

Duẫn Nhi thấy thế, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Không phải cậu cũng như vậy sao, tôi lại không thể."

"Tôi có thể, cậu không thể." Ngón tay thon dài của hắn bị khói quấn quanh, thản nhiên thở ra một hơi.

Duẫn Nhi bị phun khói vào mặt, càng thêm bất mãn nói: "Dựa vào cái gì."

"Cậu có phải cái gì cũng muốn so với tôi hay không."

Đáo Hiện kéo cô đến gần, đặt tay sau gáy cô, bức bách cô chăm chú nhìn vào mình.

Trên người thiếu nữ hiện ra hương thơm nhàn nhạt, bởi vì khẩn trương, còn có đôi chút run rẩy.

"Cậu xem cho rõ, chúng ta không phải là người cùng một dạng."

Hô hấp nóng bỏng của hắn, nhẹ nhàng chạm đến trên trán cô.

Cô giương mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong đêm tối lờ mờ, hình dáng ngũ quan của hắn thật mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, cũng mang theo tia lạnh lẽo nào đó sợ lòng người dễ thay đổi.

Trong tròng mắt Đáo Hiện, cô thấy bản thân còn là một cô thiếu nữ mười bảy tuổi tỉnh tỉnh mê mê, ngây thơ không một vết dơ.

Giống như chưa từng trải qua thế sự, không biết mùi sầu khổ.

Cô liếc nhìn sang một bên, tiếng nói nhẹ nhàng: "Đáo Hiện, tôi không có tốt như cậu tưởng."

"Mặc kệ cậu là cái dạng gì, đó chính là bộ dáng mà lão tử thích."

Thời điểm thiếu niên nói ra những lời này, vẻ mặt nghiêm túc mà thành kính.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ