Quả thật đúng như Duẫn Nhi suy đoán, cô chuyển ra bên ngoài bất quá mới một tuần lễ, Đào Gia Chi và Minh Chí liền lôi kéo Phi Phi đi đến khách sạn Thiên Hạ, tự mình đón cô về nhà.
Phi Phi nhìn căn phòng mà Duẫn Nhi đang ở, thế nhưng so với căn phòng của mình còn thật sự thoải mái hơn, điều này khiến Phi Phi có chút không thể thích ứng.
Cô ta vốn cho rằng Duẫn Nhi sẽ sống trong một cái nhà trọ bình thường ở bên ngoài trường học, bản thân cô ta còn nói với cha mẹ rằng không cần quản cô, cho cô ở bên ngoài ăn chút đau khổ mới có thể nhận ra được sai lầm của mình.
Lại không nghĩ rằng, Duẫn Nhi ở nơi này sinh hoạt thật thoải mái và tự tại, không như trong tưởng tượng của Phi Phi, bữa sáng lo chưa xong, bữa tối cắn răng chịu đựng, hoàn toàn là một bộ dạng đáng thương.
Minh Chí và Đào Gia Chi cũng là hôm qua mới biết, Duẫn Nhi được lão thái thái che chở, bước vào khách sạn Thiên Hạ.
Trong điện thoại, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lão thái thái phát hỏa lớn đến như vậy.
"Ta cứ tưởng rằng, không bao lâu nữa anh chị sẽ đi tìm Duẫn Nhi về nhà, không nghĩ đến đã một tuần trôi qua, anh chị thế nhưng nửa điểm động tĩnh cũng không có."
"Nó không phải là con của anh chị sinh ra sao? Bỏ nhà ra đi mà anh chị không nóng nảy chút nào à?"
"Người làm bà nội như ta, thật sự vô cùng xấu hổ thay anh chị."
"Nếu như người trốn đi là Phi Phi, anh chị có còn vững vàng như núi Thái Sơn giống bây giờ hay không?"
Lâm lão thái thái chất vấn như pháo nổ bên tai không ngừng, khiến cho đầu óc hai người đều choáng váng, bọn họ không nghĩ đến chuyện này cư nhiên sẽ ầm ĩ đến tai lão thái thái.
"Không phải như vậy, mẹ... Người nghe con giải thích, là Duẫn Nhi, chính nó... Chính nó muốn đi."
"Nó vẫn là con nít, chẳng lẽ anh chị vẫn còn chưa lớn hay sao?"
"Mẹ..."
"Ta cho anh chị thời gian một ngày, lập tức đón Duẫn Nhi trở về! Không thì... Anh chị tự hiểu lấy!" Lâm lão thái nói xong, nặng nề mà cúp điện thoại.
Vì thế nên bọn họ đành nài ép, lôi kéo Phi Phi cùng đi đến khách sạn Thiên Hạ, mang theo "Thành ý tràn đầy" tới đón Duẫn Nhi về nhà.
Bọn họ không dám không nghe theo lời nói của lão thái thái, vốn con cái ở Lâm gia rất đông, Minh Chí cũng không được coi trọng, vẫn luôn là lão thái thái dang tay giúp đỡ cái công ty kinh doanh nhỏ bé của bọn họ, nếu làm lão thái thái mất vui, vậy thì bọn họ chính là bùn nhão không thể trét được tường.
"Duẫn Nhi, con theo cha mẹ về nhà đi, là cha mẹ không tốt, trước đó không nên nói với con như vậy."
Duẫn Nhi biết, bọn họ cũng không phải thật lòng nhận sai, chẳng qua là ngại bà nội nên mới cúi đầu với cô mà thôi.
Cô cũng không thèm để ý tới Minh Chí và Đào Gia Chi, ánh mắt cô dừng lại trên người Phi Phi, bình tĩnh hỏi: "Chị nói thử xem?"
Phi Phi đang quan sát căn phòng của cô, đây quả nhiên là phòng vip của khách sạn Thiên Hạ, cô ta còn chưa hề được đặt chân đến đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh