"Chuyện này, cậu...cậu có thể giữ bí mật giúp tôi được không?"
Lục Vi Vi sắc mặt trắng bệch, nhịn không được há miệng run rẩy, vô cùng khẩn trương.
"Đinh!" Cửa thang máy mở ra, Duẫn Nhi không nói gì đi vào.
Lục Vi Vi cũng nhanh chóng theo sau, kéo tay áo cô, khẩn cầu: "Van cậu, Duẫn Nhi, thỉnh cầu cậu giúp tôi, tuyệt đối không được nói cho người khác biết, không thì thanh danh của tôi sẽ bị phá hủy!"
Duẫn Nhi đi ra lầu một, đến chỗ ít người, mới mở miệng nói với cô ta: "Bảo mật có thể, nhưng có một điều kiện."
Trong mắt Lục Vi Vi lóe qua một tia mong chờ: "Điều kiện gì, cậu nói đi, tôi đều sẽ đáp ứng!"
Cô mặt không chút thay đổi nói: "Chia tay với Tương Trọng Ninh."
Lục Vi Vi nắm chặt tay áo cô chầm chậm buông lỏng ra.
Cô ta mở to hai mắt nhìn Duẫn Nhi, khó có thể tin: "Cậu, cậu muốn tôi chia tay với Trọng Ninh, vì sao?!"
"Nếu cậu không thích cậu ấy bằng vật chất, hiện tại cậu ấy lại cho không cậu cuộc sống cậu muốn, vì sao không chia tay?"
"Tôi, tôi đã biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi không muốn chia tay."
"Không chia tay, giữ cậu ấy làm vỏ xe phòng hờ, cưỡi lừa tìm ngựa sao?"
"Duẫn Nhi, cậu nói chuyện cũng quá khó nghe."
"Tôi nói khó nghe, nhưng cử chỉ của cậu càng khó xem hơn."
Duẫn Nhi nhìn gương mặt xinh đẹp kia, lạnh lùng nói ra: "Tôi chỉ cho cậu một lựa chọn này, hoặc là chia tay, hoặc là..."
Cô lấy di động từ trong túi ra, di động đã ghi âm đoạn nói chuyện vừa nãy của Đoạn Hưng Vũ cùng mấy tên bạn.
"Không thì tôi liền truyền cái này ra ngoài, đừng trách tôi không cho cậu mặt mũi."
Lục Vi Vi không nghĩ đến cô lại còn ghi âm, đây là đã sớm tính kế!
Cô ta toàn thân run rẩy, giọng nói nhịn không được phát run: "Duẫn Nhi, tôi vốn nghĩ cậu là tiểu cô nương ôn nhu đơn thuần, không nghĩ đến tâm cơ sâu như vậy, tại sao cậu nhất định phải phá hư quan hệ của tôi và Tương Trọng Ninh, cậu lại không thích cậu ấy!"
"Nhưng tôi không hi vọng cậu sẽ hại cậu ấy, loại việc phản bội này, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí vô số lần..."
"Nhưng đâu có quan hệ gì với cậu! Tại sao cậu phải làm như vậy?"
Duẫn Nhi nghiêng mặt, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng chói, một mảng tuyết trắng xóa.
Tại sao cô phải làm như vậy.
Cô nghĩ, có lẽ là bởi vì... không bao lâu sau khi cô chết, Tương Trọng Ninh là một trong số ít người đến viếng cô, còn thật lòng đặt trước mộ cô một đóa hoa sơn chi trắng mà cô thích.
Những điều nhỏ kia làm ấm áp linh hồn tiều tụy của cô.
Lục Vi Vi không có khả năng biết điều này, cô ta hiện tại nhìn Duẫn Nhi, tựa như nhìn một con quái vật tâm cơ thâm trầm đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh