ECNCDA 37: Ôm tôi một cái

3 0 0
                                    

Từ Gia Mậu mới tới lớp mấy ngày, kỳ thi cuối kỳ đã vọt lên đứng thứ hai lớp, Tô Bắc Bắc và Bùi Thanh cùng lùi xuống một hạng, thoái vị nhường chỗ cho cậu ta.

Đây là việc làm tất cả mọi người bất ngờ, đặc biệt là Duẫn Nhi.

Cô không thể tưởng tượng, tên mà buổi tối luôn đến quán bar, cả người mặc đồ da, cử chỉ hành động ngông cuồng ngỗ ngược, thế mà thành tích lại tốt như vậy.

Nhưng Từ Gia Mậu trong trường, hoặc là áo sơ mi nghiêm chỉnh, hoặc là T shirt trắng, không đeo khuyên tai linh tinh, tóc cũng chải chuốt gọn gàng, gặp giáo viên sẽ lễ phép "Chào thầy/cô" một tiếng, giống một anh chàng hàng xóm ấm áp mà lịch sự.

Cùng với tên Mon lưu manh đứng trên sân khấu rap những lời thô bạo tục tĩu ngày hôm đó, quả thật như hai người khác nhau.

Điểm chết người chính là, tổng điểm của Duẫn Nhi với cậu ta chênh lệch không lớn, vị trí thứ nhất đang tràn ngập nguy cơ bị lấy mất.

Bình thường Từ Gia Mậu không kết bạn với bất cứ bạn nam nào ở trường, độc lai độc vãng, vô tâm vô tình.

Mới trông thì tưởng như cậu ta mới đến lại hành xử khác người nên bị mọi người xung quanh xa lánh, mà trên thực tế là cậu ta ngứa mắt người khác, không thích kết bạn với bọn họ.

Cậu ta ngồi phía sau Duẫn Nhi, thỉnh thoảng cợt nhả một hai câu, hoặc lấy đề ra hỏi cô, ban đầu cô không phản ứng lại cậu ta, nhưng dần dà, phát hiện cách làm này có vẻ không ổn.

Bởi vì Từ Gia Mậu sẽ nói, thế giới của học sinh xuất sắc, thật là lạnh nhạt.

Vì sợ hơn người khác mà che giấu, Duẫn Nhi tự hiểu bản thân không phải người như vậy! Cô không ngại giúp đỡ những bạn có bài không hiểu đến hỏi.

Thật sự không có biện pháp nào khác, cô cũng sẽ xoay người, giảng cho Từ Gia Mậu, Từ Gia Mậu cong môi nhìn cô, nói cười vui vẻ.

Gần đây, Hạo Nhiên cũng phát hiện tính tình Tống Giang ngày càng nóng nảy, hai hôm trước cậu để cốc nước trên bàn Tống Giang mà quên lấy đi, anh trở về không hỏi một câu, trực tiếp ném vào thùng rác.

Hạo Nhiên lấy hết can đảm tiến lên chất vấn, Tống Giang dựa vào bàn bâng quơ nhìn cậu: "Ồ, của mày hả."

"Hoá ra mày không biết của ai mà cũng vứt đi à!"

Tống Giang bình tĩnh lẩm bẩm: "Ngứa mắt."

Anh cũng không dễ nổi giận, nhưng gần đây cả người luôn tản ra sát khí, làm người khác không dám đến gần.

Buổi tối im ắng.

Tiếng giảng bài của Duẫn Nhi luôn nhẹ nhàng chậm chạp như vậy, tiếng phổ thông không giống những đứa trẻ lớn lên ở ngoại thành, rất tự tin.

Giọng cô thấp thoáng nét địa phương, nhưng nếu cẩn thận phân biệt, lại khó tìm ra điểm khác.

Tống Giang thất thần một lúc lâu, đầu bị cô dùng bút gõ gõ, anh nghiêng đầu nhìn cô, hàng lông mày lá liễu của cô hơi nhíu, tức giận: "Gần đây anh không tập trung gì cả."

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ