LNTLA 62: Dịu ngoan

13 1 0
                                    

Tháng 9 ở Giang Thành đã bắt đầu vào thu nhưng nhiệt độ vẫn chưa hạ, thời tiết nóng như lửa, rất nhiều chú ve sầu đeo bám lên thân cây, bắt đầu chép miệng kêu vang ầm ĩ.

Giữa trưa nắng gắt, phòng tự học ở thư viện thành phố vô cùng thoải mái, không quá nhiều người, cũng tương đối im lặng.

Đáo Hiện và Duẫn Nhi đều thích đến nơi này tự học. Bởi vì ít người nên thỉnh thoảng cô còn giúp cậu giải đề, sẽ không quấy rầy đến những người xung quanh.

Cậu ngồi bên cạnh cô, tay cầm tờ rơi quảng cáo mới nhận được ở trên đường, chốc lát lại dùng nó quạt cho cô, xua tan cái nóng.

Cô mặc một chiếc áo T-shirt mềm mại màu trắng, vô cùng trơn nhẵn, cũng thật đơn giản.

Xuyên thấu qua lớp áo sơ mi, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy da thịt trắng nõn của cô. Bởi vì chiếc áo có chút mỏng manh nên cô đã mặc thêm một chiếc áo thun ba lỗ ở bên trong.

Ánh mắt cậu dời đến vị trí cổ tay áo của cô.

Từ góc độ này, cậu cũng dễ dàng nhìn xuyên qua phần tay áo ngắn cũn kia, thấy rất rõ ràng phong cảnh xinh đẹp ở bên trong.

Ngực của cô lồi lõm rõ ràng, dưới lớp áo ba lỗ là một đường cong tròn trĩnh, mất hồn.

Hầu kết cậu khẽ trượt, ngứa ngáy đến khó nhịn.

Duẫn Nhi cúi đầu, chuyên chú giải đề toán, hoàn toàn không phát hiện ra chút tâm tư không đứng đắn của cậu trai ngồi bên cạnh.

Chóp mũi cô có vài vệt mồ hôi, cô khẽ nói: "Đáo Hiện, em nóng quá!"

"Như vậy mà còn nóng? Thể chất của em thật không thể hiểu nổi."

"Chính là nóng quá thôi." cô kéo cổ áo của bản thân: "Quả thật là nóng đến thở không được."

Ánh mắt cậu lại không thể khống chế mà liếc đến bên trong cổ áo của cô.

"Haizz!"

Cậu lập tức dời mắt qua chỗ khác, bản thân cố tỏ ra vô tội nhìn lên trần nhà, còn nhanh hơn tần suất dao động của quạt gió nữa.

"Em nói mình hay toát mồ hôi, như vậy thì ga trải giường của chúng ta không phải mỗi ngày đều phải đổi ư?"

"Nhà ai mà chẳng có điều hòa, lại nói, khi em ngủ thì không có toát mồ hôi."

Khoé miệng cậu kéo ra một nụ cười bí hiểm: "Nếu như chúng ta cùng ngủ theo "loại kia" thì đương nhiên sẽ toát mồ hôi rất nhiều."

"..."

Duẫn Nhi á khẩu, không trả lời được.

Ở cái tuổi này của nam sinh, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ đen tối cả.

Cô đoạt lấy chiếc quạt bằng giấy từ tay của cậu, vỗ lên ót của cậu: "Xem sách của anh đi."

Tại sao lại nói nhiều đến như vậy?

Đáo Hiện mỉm cười, ánh mắt rơi xuống quyển tiếng Anh trong tay mình, bất quá chỉ lật được vài trang liền muốn ngủ gà, ngủ gật.

"Tối qua anh không có ngủ đủ giấc sao?"

Cậu kêu rên một tiếng, cố gắng tỉnh táo, tiếp tục đọc sách nhưng vẫn như trước, ngáp ngắn, ngáp dài liên tục.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ