Trong văn phòng, Hạo Nhiên nhìn xung quanh, văn phòng bày biện rất nhiều đồ quý, người máy quét nhà trên mặt đất hấp dẫn sự chú ý của cậu, đúng lúc cậu định chạm vào nghịch một lát thì bị Bùi Thanh kéo ra, đứng ngay ngắn trước bàn.
Tống Sâm vừa mới kết thúc một cuộc họp video, nhìn thấy những khuôn mặt trẻ tuổi non nớt trước mặt, mọi mệt mỏi đều tan biến, ông vươn vai, thân thiện hỏi bọn họ: "Các cháu có muốn uống gì không, nước trái cây hay là nước có ga?"
"Chúng cháu uống nước lọc là được, cảm ơn chú ạ."
Mọi người không hẹn mà cùng nói uống nước lọc, chỉ có Hạo Nhiên không biết nghĩ đòi Coca Cola, bị Bùi Thanh và Tô Bắc Bắc trừng thật lâu.
Tống Sâm mời bọn họ ngồi xuống sô pha, sau đó dặn trợ lý lấy đồ ngọt tới, Hạo Nhiên định duỗi tay lấy lại bị Bùi Thanh hất ra, vẻ mặt tủi thân.
"Các cháu cứ thoải mái đi." Tống Sâm cười hoà nhã nói với mọi người: "Các cháu là bạn của con trai chú, cũng giống như con của chú, đừng khách sáo."
Tô Bắc Bắc khẽ nói với Duẫn Nhi: "Bố Tống Giang cũng tốt lắm mà, vì sao quan hệ giữa họ lại căng thẳng đến như vậy?"
Duẫn Nhi lắc đầu, con người luôn bày ra mặt tốt nhất với người xa lạ, còn đối mặt với người thân của mình lại luôn thiếu kiên nhẫn thậm chí đôi khi còn nói lời cay độc, từ sắc mặt tối tăm và tâm trạng tồi tệ của Tống Giang khi ra khỏi văn phòng, cô đã biết hai bố con lại cãi nhau rồi.
Hạo Nhiên thấy Tống Sâm hoà nhã như vậy, trông có vẻ rất dễ nói chuyện, vì thế lấy hết can đảm nói: "Thưa chú, chúng cháu hy vọng chú có thể ủng hộ Tống Giang tiếp tục ca hát, đừng dập tắt ước mơ của cậu ấy."
Tống Sâm nhướng mày.
Duẫn Nhi tiếp tục nói: "Chúng cháu đột ngột đến đây quả thật có phần mạo muội, nhưng cháu không còn cách nào khác, dạo gần đây tâm trạng của Tống Giang rất tệ, thật ra cậu ấy..."
"Tâm trạng của thằng bé rất tệ?" Tống Sâm dựa vào sô pha, nhìn ra ngoài cửa sổ bình thản nói: "Có bao giờ nó để ý đến cái nhìn của bố mẹ đâu, từ trước đến nay đều làm theo ý mình, thích gì thì làm đó."
"Không phải đâu chú ạ." Tô Bắc Bắc vội vàng nói: "Thật ra người con cái quan tâm nhất vĩnh viễn là bố mẹ của mình, giống như cháu, mỗi lần kiểm tra được điểm tốt đều muốn khoe với bố mẹ đầu tiên, đôi khi ngoài mặt giả vờ như không hề để ý, nhưng trong lòng nhất định rất hy vọng được bố mẹ khen ngợi."
Tống Sâm cười cười: "Con gái luôn biết nghĩ hơn con trai, hơn nữa cháu với Tống Giang khác nhau, các cháu đều là những đứa trẻ ngoan, thằng bé......"
Tống Sâm dừng lại, không biết nên nói con trai mình như thế nào, nếu nói anh là một đứa trẻ, có vẻ không nên đơn giản như vậy.
Ông ho khan một tiếng: "Tóm lại, các cháu không hiểu thằng bé đâu, thằng bé rất cứng đầu, chưa bao giờ nghe lời người lớn."
"Người không hiểu cậu ấy phải là chú mới đúng." Duẫn Nhi nhìn ông, gằn từng chữ một nói:
"Cậu ấy là con của chú, nhưng chú có biết trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì không, cậu ấy thích gì không thích gì, biết vì sao cậu ấy sẽ đi lên con đường hip-hop này, chú đã từng nghe cậu ấy hát chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Roman d'amour🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh