Sáng sớm, Duẫn Nhi sớm hoàn tất rửa mặt, xuống lầu ăn sáng.
Dì giúp việc có tay nghề vô cùng tốt, bữa sáng đặc biệt phong phú, có sữa, bánh mì nướng, còn có sữa đậu nành trứng gà cùng bánh bao, xem như trung tây kết hợp.
Hiện tại cô thật yêu quý chính mình khỏe mạnh, cô chịu đủ những năm tháng thảm khốc bị bệnh thiếu máu kia tra tấn, sống lại một lần, quan trọng nhất vẫn là khỏe mạnh, thân thể sụp đổ thì cái gì cũng đều không có.
Cô ăn điểm tâm xong, đeo balo muốn đi học, Phi Phi mới ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu.
Đào Gia Chi nhịn không được nói: "Phi Phi, con xem em con hôm nay thức sớm ăn sáng, con tại sao lại ngủ nướng."
"Ai da, mẹ, con mệt." Phi Phi làm nũng.
Mẹ trìu mến xoa xoa tóc của cô ấy: "Mau ăn ít đồ, đến trường nhanh, bị muộn rồi."
"Không muộn được, để tài xế Trương đưa con đi."
Đào Gia Chi nói với Duẫn Nhi: "con đợi chị đã, đợi một lúc tài xế đưa các con cùng đi đến trường học."
"Không cần, con chạy xe đạp." Duẫn Nhi đã mang vào giày thể thao màu trắng, đẩy cửa đi ra ngoài.
Đào Gia Chi nhìn bóng dáng cô, nói với Phi Phi: "Em con giống như có chút thay đổi."
Phi Phi đang bận rộn nhắn WeChat, hoàn toàn không nghe thấy lời của bà.
Duẫn Nhi khéo léo gấp xe đạp, ung dung đạp, xem như rèn luyện thân thể.
Thời điểm qua đường lớn, cô nhìn thấy Đáo Hiện đang chạy xe đạp leo núi.
Hắn mặc áo T-shirt mỏng, tay áo ngắn, bởi vì yên cao cho nên hắn có hơi cong lưng, tựa như dãy núi.
Hắn cũng chuẩn bị qua đường lớn.
Duẫn Nhi tăng nhanh tốc độ đạp dưới chân, không muốn cùng hắn gặp gỡ.
Qua đường lớn, Đáo Hiện cũng trông thấy cô, cô mãnh liệt vung chân đạp lên bàn đạp, tóc đuôi ngựa tung bay, giống như là cố ý trốn tránh hắn.
Tuy nhiên xe đạp của cô ngay cả đổi tốc độ cũng không có, làm sao nhanh hơn được xe leo núi của hắn.
Rất nhanh, hắn liền cùng cô song hành.
Hắn lười biếng nghiêng đầu nhìn nhìn cô.
Thiếu nữ đạp xe hộc hộc hộc hộc, nặng nhọc thở dốc, hai má ửng hồng tự nhiên.
"Cậu tên gì? Lần trước quên hỏi."
"Lâm Duẫn Nhi."
"Tôi con mẹ nó làm sao biết là chữ gì."
"..."
Hắn nói chuyện phong cách rất kiêu ngạo.
Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi trên người của hắn, ngũ quan anh tuấn rõ ràng, ánh mắt tối đen cùng cái mũi cao thẳng.
Hắn nhìn cô, tựa như đang đợi cô trả lời.
Duẫn Nhi kiên nhẫn giải thích tên của mình.
Đáo Hiện đầu lưỡi lặp lại ba chữ này, đang muốn nói cùng đi, cô bỗng nhiên phanh xe lại:: "Cậu đi trước đi, tôi còn muốn đến văn phòng phẩm mua bút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh