Motor dừng lại dưới hầm cầu bên đê.
Đây là "Căn cứ bí mật" của các chàng trai.
Cây cầu hai tầng bắc qua dòng sông cuồn cuộn sóng nước, xe cộ đi lại trên cầu rung lên rầm rầm rầm, giống như một con quái vật làm từ bê tông cốt thép, tỉnh dậy tru lên một tiếng đinh tai nhức óc.
Bên đê cỏ dại mọc tràn lan, sinh trưởng mạnh mẽ, giống như nhóm thiếu niên thiếu nữ ngang ngược không chịu gò bó này.
Bọn họ lấy một cái giá từ trong ống trụ xi măng cao gần nửa người ra, lại lấy đàn Ghi-ta, Bass và một số nhạc cụ khác trong motor, điều chỉnh lại âm thanh.
Tống Giang ngồi một mình trên ống trụ, mặc áo khoác màu đen, chân trái đạp tùy ý, đùi phải hơi cong, để dựa vào cột xi măng.
Vóc dáng anh cao gầy cứng cáp, làn da trắng nõn. Cần cổ thon dài lộ rõ mạch máu, cổ áo sơ mi mở rộng, có thể nhìn thấy đường cong duyên dáng của xương quai xanh lấp ló bên trong.
Trên xương quai xanh còn có một hình xăm ngôi sao nhỏ màu đen.
Anh cầm bút, chăm chú ghi nhớ vần chân, khi thì suy tư, sắc mặt lạnh nhạt.
"Giang, điều chỉnh dây đàn giúp tôi với."
Cô gái đang nói chuyện tên là Thời Tự, mặc phong cách hip-hop Punk, khuôn mặt trang điểm theo tông màu khói, cô ấy là tay Bass trong đội.
Tống Giang không quan tâm đến cô ấy, ngay cả đầu cũng không thèm nâng.
"Làm sao vậy, có ai lại vừa chọc giận cậu ấy hả?" Thời Tự thổi kẹo cao su nổ "Lạch tạch", dính vào xung quanh miệng, dính lên đôi môi đánh son tối, lại bị đầu lưỡi linh hoạt của cô ấy cuốn vào trong miệng.
"Hoàng Thái Hậu nhà cậu ấy sắp ra nước ngoài nhưng vẫn không chịu để yên, vừa rồi gọi điện thoại tới, nói là lại tìm giáo viên kèm tại nhà, sẽ ở tại nhà giám sát việc học tập." Hạo Nhiên đi tới, nhận Bass trong tay Thời Tự, giúp cô ấy điều chỉnh dây đàn.
"Hạ tối hậu thư, nếu không chăm chỉ học hành, về nhà đúng giờ thì tất cả tiền mặt trong thẻ, bao gồm tiền Caesar tự kiếm sẽ bị khóa lại."
Thời Tự há to miệng, khó tin: "Thật là độc ác."
"Đúng vậy."
Thời Tự nhướng mày, tỏ vẻ đồng tình, đột nhiên chợt nghĩ ra gì đó, hỏi Hạo Nhiên: "Lớp các anh có một bạn nữ, ngày đầu tiên đi học ngồi motor của Tống Giang đến đúng không?"
"Sao cô cũng biết?"
"Cả trường đều đang đồn mà, mấy đứa con gái lớp tôi ghen ghét đến mức muốn nổi điên."
Thời Tự tò mò hỏi: "Đẹp đến nhường nào, thậm chí ngay cả người vô tình như Tống Giang cũng không nỡ từ chối cô ấy."
"Nói là rất đẹp thì cũng không hẳn." Hạo Nhiên nhớ lại bộ dáng của Duẫn Nhi, khóe miệng không kìm được cong lên: "Nhưng bộ dáng lúc cười khiến người khác cảm thấy rất thoải mái."
Cảm giác như được tắm mình trong gió xuân.
"Hừ, đàn ông các anh ai chẳng thích vẻ ngoài, nói không đẹp, tôi không tin."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh