ECNCDA 26: Chị dám đánh tôi

9 1 0
                                    

Tháng sáu gió nhẹ ấm áp, trong hội trường, cuộc thi ca sĩ tài năng cấp trường sắp bắt đầu, tiết không phải học luôn khiến mọi người phấn chấn, tốp năm tốp ba học sinh đi dưới tán cây xanh, có thể nhìn thấy mái vòm hội trường thấp thoáng cách đó không xa.

Khi Duẫn Nhi đi ra khỏi khu dạy học, thấy Tống Giang và mấy người Hạo Nhiên đi về phía cổng trường ngược lại với đường đến hội trường.

"Tống Giang." Cô gọi anh lại, giọng giòn tan.

Hạo Nhiên vỗ vỗ bả vai anh, cười nói: "Chậc, trốn học lại bị cô giáo nhỏ bắt được rồi."

Tống Giang đi đến bên cô, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Cô đấy, cả ngày chỉ dán mắt lên người tôi thôi hả?"

Lời này người nói dường như vô tâm, người nghe lại chưa chắc vô tình, khuôn mặt cô bị gió hè thổi đến ửng đỏ, lẩm bẩm: "Nói gì thế, ai dán mắt lên người của anh."

"Thế cô giáo Lâm có đồng ý thả Caesar đi không?" Giọng điệu anh mang theo vài phần hài hước.

"Anh nói cứ như tôi không cho anh đi thì anh sẽ không đi ấy."

Tống Giang cúi đầu cười khẽ, không nói gì.

Sáng sớm tiếng ve kêu râm ran, không khí oi bức.

"Anh có thể đi mà, hôm nay không có tiết học." Duẫn Nhi nói: "Chỉ là không xem tài năng ca sĩ, thật đáng tiếc."

"Đáng tiếc cái gì."

Cô khẽ nói: "Tống Mạt cũng có tiết mục đấy."

"Cho nên?"

"Nếu cô ấy biết anh tới, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ, mang về vinh quang cho lớp chúng ta."

Vừa nói ra khỏi miệng cô lại thấy hối hận, rốt cuộc mình đang nói bậy bạ gì vậy.

Quả nhiên, Tống Giang nói: "Tâm tư của cô cũng rộng quá nhỉ, quan tâm việc học của tôi còn chưa đủ, còn muốn xen vào phụ nữ xung quanh?"

Duẫn Nhi:......

"Thôi, anh làm việc của mình đi, tôi đến hội trường đây."

Cô xoay người rời đi, anh đột nhiên gọi cô lại: "Này."

Quay đầu lại.

Một cơn gió ấm áp thổi qua, tóc mái trên trán anh phất phơ.

"Nếu có một ngày, người đứng trên sân khấu là cô, tôi nhất định sẽ không bỏ qua."

Tôi sẽ ở trong đám đông vỗ tay cổ vũ cô.

Ánh sáng mặt trời phía sau lưng anh từ từ dâng lên, mạ một vầng hào quang lên bóng người cao lớn trên mặt đất, khiến trái tim trẻ trung mà tươi mới của cô, đập lại đập.

*****

Hội trường hình tròn được xây dựng rộng rãi, bậc thang màu đỏ và hàng ghế ngay ngắn trải từ trên xuống, bao lấy sân khấu ở chính giữa.

Tô Bắc Bắc ngồi ở hàng phía trước, vẫy tay với cô "Ở đây."

Duẫn Nhi nhanh chóng ngồi xuống, Tô Bắc Bắc nói khẽ với cô: "Hôm nay có trò hay để xem rồi."

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ