Đáo Hiện đứng ở cách đó không xa, lồng ngực có chút phập phồng, hiển nhiên là một đường chạy như điên xuống dưới.
Duẫn Nhi sửng sốt vài giây, sau đó mới vội vàng chạy tới đâm sầm vào trong lòng cậu, dang hai tay ôm chặt lấy chiếc eo cường tráng kia.
Lồng ngực của cậu vô cùng kiên cố, lại mang theo chút nhiệt độ ấm áp độc nhất của riêng mình.
Cô gắt gao nhắm hai mắt lại, dùng cánh mũi cọ lên lớp áo sơ mi mềm mại của cậu.
Người này thật sự là... Quá mức chán ghét.
Đáo Hiện cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực, cười nói: "Bạn gái đương nhiên là quan trọng hơn việc ăn cơm rồi."
"Ai là bạn gái của anh, không biết ngượng ngùng."
"Mặc kệ em có nhận hay không, dù sao anh cũng đã chọn em rồi."
Duẫn Nhi còn chưa phản ứng kịp thì bỗng nhiên cậu cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi của cô.
"Đời này, anh chỉ chấp nhận một người bạn gái là Lâm Duẫn Nhi, nói được thì làm được."
Cậu ngậm lấy môi dưới của cô, thâm tình nói xong câu đó, rồi nhẹ nhàng mút nhẹ một chút.
Cánh môi của người con gái rất mềm mại, lại mang theo chút xúc cảm ướt át và ấm nóng, Đáo Hiện cảm thấy cả tâm hồn mình đều nhanh chóng bị cô gái nhỏ hoà tan.
Cậu kìm lòng không đặng mà trằn trọc, muốn thâm nhập và đoạt lấy nhiều hơn nữa.
Lông mi Duẫn Nhi có chút run rẩy, cánh tay theo bản năng mà đánh vào lồng ngực của cậu, muốn đẩy cậu ra xa. Tuy nhiên, cậu đã nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay của cô.
"Đừng nhúc nhích."
Đáo Hiện rời khỏi môi cô, nhưng đôi tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ kia. Trên người cô mang theo chút hương thơm dịu nhẹ, lại có chút ngọt ngào.
Cơ thể cô rất nhỏ nhắn, lại bị cậu ôm gọn trong ngực, cứ như thế mà chiếm lấy hoàn toàn...
Dưới ánh đèn đường yếu ớt, Duẫn Nhi run sợ ngẩng đầu nhưng chỉ nhìn thấy được chiếc cổ thon dài, xinh đẹp của cậu.
Đáo Hiện nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu khẽ trượt một chút.
Hiển nhiên đã cực lực đè nén dục vọng đang sôi trào trong lòng.
Duẫn Nhi thử tránh ra nhưng cậu lại càng dùng lực ôm lấy cô, uy hiếp nói: "Em mà lộn xộn nữa, lão tử thật sự sẽ muốn em."
Lời vừa nói ra, cô bỗng nhiên cứng đờ người, quả thật đã nghe lời không dám lộn xộn nữa.
Nào có người đàn ông mẫn cảm đến như vậy, ôm một chút liền...
Cô không được tự nhiên, khuôn mặt ửng hồng, căn bản không dám nhìn thẳng xuống phía dưới.
Mưa bụi lất phất rơi, thỉnh thoảng lại chạm vào mặt của hai người, trên hàng mi run rẩy của cô gái nhỏ cũng đọng lại vài hạt mưa nhỏ xíu, lấp lánh như những ánh sao.
Duẫn Nhi dùng đầu ngón tay sờ lên khoé môi vừa mới bị cậu chạm vào.
Môi của cậu rất mềm, nụ hôn đã cực lực khắc chế, cũng rất mới lạ, chỉ là theo bản năng ngậm lấy và mút qua loa, làm cho cánh môi của cô có chút tê tê, dại dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh