Vấn đề của Phi Phi quả thực không tốt, nhìn thấy thân thể cô ta không thể bị tạm giam lâu, nhưng Duẫn Nhi cũng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy.
Trong văn phòng, Duẫn Nhi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn những tòa nhà chọc trời san sát nhau, thờ ơ nói: "Tiến hành chẩn đoán tâm lý cho Phi Phi, xem thử chị ta có vấn đề về thần kinh không."
Trợ lý Tần không hiểu nhìn cô "Con tính bỏ qua cho cô ta sao?"
"Con sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai có ý tổn thương người của con."
Đời trước, cô bị cha mẹ nhốt trong bệnh viện tư vô lương, mất đi tự do, cũng mất đi sức khỏe, giống như một cái máy cung cấp máu, chỉ vì có thể kéo dài sinh mạng cho Phi Phi.
Nếu Phi Phi đã không vừa lòng với hiện trạng, như vậy cô cũng tuyệt không nương tay. Cô muốn quãng đời còn lại của cô ta sống trong bệnh viện tâm thần, để cô ta nếm thử cảm giác mất tự do, tuyệt vọng cực độ.
Hai tuần sau khi Phi Phi bị đưa vào viện tâm thần, Duẫn Nhi đi thăm cô. Thậm chí cũng không cần Duẫn Nhi động tay chân gì, tinh thần Phi Phi đúng thật là từ trước kia đã có vấn đề.
Người bình thường cũng không làm ra chuyện tạt acid sunfuric ghê gớm như vậy.
Trong phòng bệnh, Phi Phi điên dại la to, cự tuyệt bác sỹ chữa trị, cũng cự tuyệt cha mẹ đến thăm.
Cô ta chửi ầm lên, dùng từ ngữ độc ác nhất thế gian cô có thể nghĩ ra để mắng Duẫn Nhi, giống như kẻ điên.
Duẫn Nhi đi ra khỏi bệnh viện tâm thần, quay đầu nhìn trợ lý thực tập trẻ tuổi nói:
"Cho dù cô dùng biện pháp gì, dùng bao nhiêu tiền, cũng phải tìm cho được người có máu thích hợp với Phi Phi, giữ tính mạng chị ta, không để chị ta chết. Chuyện này giao cho cô làm, làm xong trong vòng nửa năm tôi cho cô chuyển lên chính thức."
"Yên tâm đi Lâm tổng!" Trợ lý thực tập gật đầu liên tục, cảm động nhìn: "Lâm tổng thật là lương thiện, chị ta đối với cô như vậy, nếu là tôi, khẳng định không để ý tới chị ta, để chị ta tự sinh tự diệt."
Duẫn Nhi khẽ liếc cô: "Cô thật cảm thấy để cho chị ta sống là lương thiện?"
Cô trợ lý nháy mắt, không hiểu nhìn cô.
Duẫn Nhi không giải thích nữa, xoay người ngồi vào trong xe.
Cô hiểu rõ nhất, mất đi sức khỏe và tự do, sống không có tôn nghiêm là thống khổ và tuyệt vọng cỡ nào.
Nửa đêm mộng tỉnh, cô mỗi lần nhớ lại những ngày bị cầm tù trong bệnh viện tư nhân, lưng sẽ rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Để cho Phi Phi cứ như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ mà sống, để Minh Chí và Đào Gia Chi mất đi đứa con mình yêu thương nhất, mất đi mọi thứ, mới là phán xét cuối cùng.
Vào năm tư đại học, lịch học của Duẫn Nhi ít đi, mà bà Lâm cũng dùng hai năm này từ từ chuyển giao quyền cho cô.
Duẫn Nhi hoàn toàn tiếp quản tập đoàn, trở thành chủ nhân tập đoàn Lâm thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh