Dưới cây ngô đồng cành lá xum xuê, các chàng trai cô gái lần lượt kéo vali đi đến.
Trên kiến trúc hình cánh cung cách đó không xa ghi bốn chữ to ga tàu cao tốc.
Thời Tự mặc một cái áo T shirt dài rộng thùng thình màu đen, tết hai bím tóc trên đỉnh đầu, bím tóc từ to đến nhỏ, phần đuôi cũng chỉ còn lại ít tóc, trên lỗ tai đeo vài chiếc khuyên rực rỡ sắc màu, cô ấy đeo kính râm, đeo Bass, miệng nhai kẹo cao su.
Hạo Nhiên đứng bên cạnh, kéo bím tóc của cô ấy, hai người chành chọe lẫn nhau, vô cùng náo nhiệt.
Thời gian còn sớm, mặt trời từ từ dâng lên ở phía Đông, đánh thức vạn vật.
Cách đó không xa, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng dần dần đến gần, bóng dáng anh được nắng sớm bao phủ, giống như được mạ thêm một vầng sáng tươi mát. Vài cái khuya áo không cài, để lộ cần cổ thon dài.
Ngược ánh mặt trời, vóc dáng anh cao lớn thẳng tắp, khí chất nổi bật.
Một tay anh kéo vali, đeo cặp của con gái, chậm rãi đi về phía mọi người.
Mặt mày góc cạnh, khí chất nổi bật.
Duẫn Nhi đội mũ lưỡi trai màu đen kiểu nam, tay cầm một hộp sữa đậu nành, nhai ống hút, ngoãn ngoãn đứng bên anh.
Hạo Nhiên đi lên đón, cười nói: "Xin chào nữ hát chính của chúng ta, tôi còn sợ mặt mũi Caesar không đủ lớn, không mời được cậu tới, nếu cậu ấy không được, vậy chỉ có thể để Hạo Nhiên mình, tự mình xuất mã mời cậu thôi."
Thời Tự đẩy đẩy cậu, nói: "Caesar mà không mời được, anh tính là cái gì mà dựa vào ngựa của anh thì Duẫn Nhi sẽ đến đây."
Hạo Nhiên lầm bầm nói: "Cô không biết sao, Duẫn Nhi rất có cảm tình với tôi, nếu Lưu đại thiếu gia tôi mở miệng, cô ấy nhất định sẽ không từ chối."
Duẫn Nhi cười khẽ, không nói gì.
Tống Giang lạnh nhạt liếc Hạo Nhiên một cái, bình thản nói: "Lưu đại thiếu gia, cái cây phía sau mày bị tróc vỏ đấy."
Hạo Nhiên khó hiểu: "Cây tróc vỏ thì liên quan gì đến tao?"
Tống Giang bóc một miếng vỏ cây ngô đồng, trực tiếp dán lên mặt cậu.
Bùi Thanh cùng Thời Tự nhìn nhau cười: "Cây không cần vỏ, chết chẳng nghi ngờ, câu tiếp theo là gì."
Hạo Nhiên lập tức buột miệng thốt ra: "Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch."
Nói ra mới phản ứng lại, hoá ra là bị tên kia móc mỉa: "Đệch! Mấy người bọn mày thật là."
Mọi người cười sằng sặc, Thời Tự nói: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, vào ga đi."
"Chờ một chút." Bùi Thanh vốn đứng lẳng lặng bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Vẫn còn người nữa."
"Còn người nữa?"
"Còn người nữa?"
Hạo Nhiên nhìn về phía Bùi Thanh: "Không phải mày dẫn theo cả mẹ đi đấy chứ."
"Cút đi."
Vẻ mặt Bùi Thanh thoáng mất tự nhiên.
Đang nói chuyện, cách đó không xa có một bóng người nhỏ xinh nhẹ nhàng chạy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Roman d'amour🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh