Khoảng thời gian đó, có lẽ bởi vì sắp đến kỳ thi tốt nghiệp, cơ hội gặp mặt giữa hai người cũng ít đi rất nhiều.
Tâm tư của con gái, bình thường còn mẫn cảm hơn cả con trai. Ngày hôm ấy ở sân bóng rổ, hình bóng thoáng qua của Tịch Tĩnh đã khiến cho cô nhận ra rằng có chuyện gì đó không thích hợp ở đây.
Đáo Hiện chưa từng nói với cô về chuyện giữa cậu và Tịch Tĩnh.
Duẫn Nhi nỗ lực khắc chế ý nghĩ của chính mình, nhưng chỉ cần cô còn để tâm thì không có một biện pháp nào có thể ngăn cản dòng suy tưởng không mấy tốt đẹp ấy.
Bây giờ, Đáo Hiện đã không còn là một chàng trai nghèo khổ, hai bàn tay trắng, chỉ có cô ở bên cạnh nữa.
Cậu vừa tròn mười tám tuổi, vừa trẻ, lại đẹp trai, một nụ cười hay một động tác nhấc tay cũng đủ để thu hút sự chú ý của phái nữ, khiến tâm tư đối phương nhộn nhạo, gợn sóng.
Cô có chút lo âu.
Kỳ nghỉ đông vừa đến, hành tung Đáo Hiện ngày càng bất định, đã rất lâu rồi cô không thể liên lạc được với cậu.
Cuối năm, cô nhận được điện thoại của bà nội. Bà nói về sự kiện tập đoàn Lâm Thị tổ chức gây quỹ từ thiện cho trẻ em ở một vùng nông thôn, hỏi cô có hứng thú tham gia hay không?
"Chị họ Tịch Tĩnh của con cũng sẽ đi, đại khái là phải lên núi ở một tuần lễ, nhưng theo bà thấy, kỳ thi cấp ba vô cùng trọng đại, học tập nặng nề, nếu như con không có thời gian cũng không cần phải miễn cưỡng, học tập vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu."
Thời gian dự kiến là kỳ nghỉ đông, hơn nữa chỉ có một tuần mà thôi nên Duẫn Nhi đã đáp ứng bà nội.
Vừa lúc đi ra ngoài giải sầu, việc học tập nặng nề đã ép tới cô sắp không còn thở nổi.
Đương nhiên, cũng còn một nguyên nhân nho nhỏ khác.
Cô muốn điều chỉnh lại tâm tình của mình thêm một lần nữa.
Gần một đêm trước khi lên đường, cô đã chủ động đi tìm Đáo Hiện nhưng cậu không có ở nhà.
Cô lấy di động ra muốn gọi điện thoại cho cậu, bất chợt ngẩng đầu thì nhìn thấy Đáo Hiện vai đeo balo bước lên lầu, trong tay còn cầm lấy một túi đồ ăn.
Nhìn thấy Duẫn Nhi, cậu có hơi giật mình, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh cô: "Sao lại đến đây vào giờ này?"
"Tới nhìn xem anh có chăm chỉ học tập hay không?"
Đáo Hiện cười bâng quơ: "Ăn cơm chưa?"
"Chưa."
Cậu lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó kéo cô vào nhà: "Đêm nay, em có lộc ăn rồi."
Căn phòng được dọn dẹp vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Bây giờ, cậu đã không còn hút thuốc lá, trên bàn một chút tàn thuốc cũng không có, chỉ để duy nhất mấy quyển sách ôn tập thật dày.
Một quyển nọ, trang sách mở ra, dừng lại ở vị trí mà cậu vừa mới xem qua.
"Tối hôm nay sẽ làm món thịt kho." cậu lập tức bước vào trong bếp, chỉ để lại câu nói: "Em tự chơi ở đây một lát, sẽ xong nhanh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh