Một đêm kia, Đáo Hiện ngủ thật sự không ngon giấc.
Khi cậu vừa tỉnh dậy chỉ là mới hừng đông. Cô gái nhỏ sau lưng lại cố tình cọ tới, cọ lui, khiến cho tâm tư cậu ngứa ngáy khó nhịn, không thể nào ngủ tiếp được nữa.
Cậu xoay người ôm cô gái nhỏ vào lòng, cậu muốn ôm cô thật chặt nhưng lại lo lắng mình sẽ làm Duẫn Nhi thức giấc.
Cô ngủ rất ngon, mềm mại giống như một đóa hoa anh đào, trong hơi thở của cậu tràn đầy hương thơm ngào ngạt của cơ thể người con gái.
Đáo Hiện nhìn cánh môi hồng nhuận của cô, cậu rất muốn được hôn lên, muốn đến chết đi được...
Độ tuổi này ở thiếu niên, tinh lực tương đối tràn đầy, cậu đương nhiên cũng như vậy, thân thể cậu sớm đã không thể nhịn được nữa, nhưng cố tình, cái gì cũng không làm được.
Đừng nói ngày hôm nay không được, dù cho có được đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ không dám thương tổn đến cô.
Chỉ có thể chính mình nhẫn nhịn.
Cậu buông Duẫn Nhi ra, lại đẩy cô ra xa một chút, sau đó mới quay lưng đi, cố nhắm mắt lại, khiến cho bản thân tỉnh táo một chút.
Nhưng cô gái nhỏ tựa hồ cũng đặc biệt không chịu an ổn, theo bản năng mà cuộn mình đến nơi ấm áp, không bao lâu, lại rúc vào lưng cậu, còn thản nhiên ôm lấy hông của cậu, sờ đến cơ bụng săn chắc kia.
Trong bóng đêm yên tĩnh, Đáo Hiện lại mở mắt ra.
Cái này, cậu thật sự không có cách nào ngủ được.
...
Sáng sớm, Duẫn Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên người đã không còn ai cả, Đáo Hiện đã không thấy bóng dáng đâu.
Cô ngồi dậy, mang dép lê của cậu đi một vòng khắp căn phòng, cuối cùng cũng đã thấy Đáo Hiện ở trước ban công.
Đáo Hiện để thân trần, đang quay lưng lại với cô.
Ban đêm và ban ngày giao nhau tại chân trời tạo nên một đường ánh sáng lấp lánh, từng tia nắng sớm đã nhiễm đỏ cả bầu trời.
Dưới ánh bình minh, gò má cậu nhuộm lên một tầng dìu dịu.
Nửa người trên của cậu cao ngất, đường cong bắp thịt rõ ràng, một tay cậu chống lên vòng bảo hộ trên ban công, tay còn lại cầm một điếu thuốc đã hút dỡ, làn da màu đồng khỏe khoắn dưới ánh mặt trời trông có vẻ quyến rũ hơn bình thường.
Duẫn Nhi nhìn thời gian, lúc này vừa gần sáu giờ sáng.
"Anh thức dậy thật sớm."
Đáo Hiện nghe thanh âm của cô, vội vàng dập tắt nửa điếu thuốc lá trong tay, ung dung đáp: "Không phải thức sớm, mà là căn bản không..."
Căn bản không ngủ được.
Đáo Hiện chưa nói xong thì bỗng nhiên cậu xoay người bước qua, thô bạo xách cô gái nhỏ vào phòng: "Em ngủ thêm một lát nữa đi, anh đi ra ngoài mua điểm tâm cho em."
Duẫn Nhi cảm giác được thân thể của mình có chút khó chịu, vì thế nên cô đã ngoan ngoãn mà bò lên giường.
Hôm nay là thứ bảy, ngược lại không cần phải thức dậy quá sớm, cơn buồn ngủ còn chưa có biến mất, cô chui vào trong ổ chăn, lấy điện thoại di động ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Roman d'amour🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh