Duẫn Nhi và Tống Giang quyết định du lịch kết hôn ở bờ biển.
Ngoài sân bay, Tống Giang nhìn đám người bám đuôi kia, ánh mắt vô cùng khinh thường.
Hai người Thời Tự và Hạo Nhiên ồn ào nhốn nháo, nói đã sớm muốn đi du lịch Thái Lan, lần này vừa khéo bám càng anh du lịch kết hôn, ra ngoài chơi cho đã.
Bùi Thanh kéo hai cái vali đi gửi, sau lưng còn đeo ba lô con thỏ màu hường phấn đáng yêu của Tô Bắc Bắc, trông vô cùng ngốc nghếch.
Tống Giang vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy chị gái Lục Mạn Mạn và anh rể Nguyên Tu.
"Bọn họ đi theo phá đám không nói làm gì, tại sao người lớn như hai người cũng đi theo, ý gì đây hả!"
Lục Mạn Mạn dắt một bé trai trắng trẻo mềm mại, nói rất thản nhiên: "Chị dẫn thằng nhóc nghịch ngợm nhà chị đi chơi, ý kiến gì?"
Không đợi Tống Giang trả lời, cô ấy đã thả buông lỏng tay cậu bé ra: "Có ý kiến cũng phải nhịn, ra đây, Đại Viên Tử, con ra thơm mợ con một cái đi."
Cậu bé trông rất xinh xắn, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen láy, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đường nét khôi ngô đã dần hiện ra.
Cậu bé là con trai của Lục Mạn Mạn và Nguyên Tu, tên là Nguyên Gia Dụ, biệt danh Đại Viên Tử.
Đại Viên Tử mừng rỡ chạy đến bên Duẫn Nhi, quen thuộc ôm lấy chân cô, nói còn chưa sõi, mềm mại gọi một tiếng: "Mợ ơi."
Nhìn đứa bé đáng yêu như vậy, trái tim Duẫn Nhi tan chảy thành nước, ôm cậu bé lên.
Tống Giang thật sự cạn lời: "Chẳng phải thằng nhóc này sợ người lạ sao, ông đây còn không cho ôm, tại sao vừa nhìn thấy vợ tôi đã bám chặt lấy rồi."
Lục Mạn Mạn cười nói: "Nó giống hệt bố nó, chỉ thích người đẹp."
Nguyên Tu nhướng mày, cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Anh chỉ thích vợ anh thôi."
"Mợ ơi, thơm thơm." Đại Viên Tử chu lên môi định thơm lên mặt Duẫn Nhi, Tống Giang vội vàng bế cậu bé: "Không được không được, miệng con toàn nước miếng, bẩn gần chết, qua bên kia tìm chị gái xinh đẹp chơi đi."
Anh đẩy Đại Viên Tử cho Thời Tự. Đại Viên Tử xoa eo, cau mày nói: "Hừ, cậu thật nhỏ mọn."
Đương nhiên anh hẹp hòi, ai cũng không được chạm vào vợ anh, chính anh còn chưa hôn, sao có thể để thằng nhóc nghịch ngợm kia được lợi.
Qua cổng kiểm tra, chuẩn bị lên máy bay, Duẫn Nhi lấy khuỷu tay chọc chọc "Anh đừng giận nữa mà, đi chơi thì phải vui vẻ chứ!"
Tống Giang làm sao vui nổi, vốn tưởng chỉ có mình với cô đi du lịch kết hôn kèm tuần trăng mật ngọt ngào, không ngờ lại có một đám người theo đuôi, thật sự quá mất hứng.
"Em cảm thấy có thêm bạn bè đi cũng vui mà." cô không để ý, nắm tay anh, an ủi: "Anh coi như bọn họ không tồn tại đi."
Coi như bọn họ không tồn tại đi, dù sao lên máy bay là được yên tĩnh rồi, anh mua vé khoang hạng nhất, bọn Thời Tự, Hạo Nhiên kia lại mua vé khoang phổ thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh