sáng sớm, Duẫn Nhi phát hiện Tô Bắc Bắc đang cầm một đề thi toán, ngẩn người ngồi trên ghế.
"Cậu đang nghĩ gì thế." Cô nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mũm mĩm trắng nõn của Tô Bắc Bắc.
"Tớ có một câu không biết làm." Tô Bắc Bắc nhìn bài thi đến ngẩn người.
"Không ngờ thiếu nữ thiên tài Tô Bắc Bắc còn có đề không làm được nha."
Cô chợt thấy hứng thú: "Tớ phải xem, đề này khó đến mức nào mà lại khiến Tô Bắc Bắc xếp hạng hai của lớp chúng ta không làm được."
Tô Bắc Bắc tùy tiện chỉ vào một câu hỏi trong đề thi toán, sau khi Duẫn Nhi đọc qua, giật mình nhìn cô ấy:
"Cậu có chắc không giả vờ ngốc không đấy, câu hỏi đơn giản như vậy, cậu lại bảo với tớ là không biết làm?"
Tô Bắc Bắc nghiêm túc gật đầu: "Tớ không biết, vì thế tớ quyết định đi hỏi một đại thần học giỏi."
Cô ấy cầm bài thi, đi thẳng đến chỗ Bùi Thanh ngồi phía sau.
Duẫn Nhi ngẩn người, thế này là thế nào?
Không nói đến đầu óc Tô Bắc Bắc trong lĩnh vực toán học tuyệt đối có thể so với máy tính, cho dù thật sự không làm được, đại thần đứng đầu lớp như Duẫn Nhi còn ở bên cạnh, cần gì bỏ gần tìm xa, đi hỏi cái người từ khi bị Duẫn Nhi tranh mất vị trí thứ nhất đến giờ vẫn chưa gượng dậy nổi như Bùi Thanh?
Trong lúc suy nghĩ, Tô Bắc Bắc đã chạy tới trước mặt Bùi Thanh, nhăn mày, vừa nghiêm túc lại đứng đắn: "Bạn Bùi Thanh, tớ là Tô Bắc Bắc, là bạn cùng lớp với cậu, xếp hạng hai của lớp."
Bùi Thanh đang nghe đài tiếng Anh BBC, nhận ra bên cạnh có người, cậu ấy ngẩng đầu, đẩy đẩy kính đen:
"Tôi biết cậu tên là Tô Bắc Bắc, cũng biết cậu là bạn cùng lớp của tôi, bởi vì chúng ta đã làm bạn cùng lớp hai năm. Hơn nữa cậu đứng vị trí thứ hai, bởi vì chính tôi đã bị cậu đẩy xuống thứ ba."
Tô Bắc Bắc đỏ bừng, đột nhiên vươn nắm tay, vỗ vỗ lồng cứng cáp của Bùi Thanh: "Đa tạ!"
Bùi Thanh:........
Tô Bắc Bắc:.......
Quá thân mật rồi.
Bùi Thanh: "Cậu có việc gì không?"
Tô Bắc Bắc ngượng ngùng đưa bài thi tới trước mặt cậu ấy, chỉ vào một câu hỏi rồi nói: "Cái này."
Bùi Thanh nhìn lướt qua nội dung câu hỏi, lại nhìn khuôn mặt nhỏ ửng hồng vì căng thẳng của cô ấy, trong lòng dâng lên nghi ngờ: "Có phải cậu đang có âm mưu gì đúng không?"
Bị nhìn thấu tâm tư, Tô Bắc Bắc lùi về phía sau hai bước: "Không, không có!"
"Cố ý tới hỏi tôi, lại không chọn câu nào có tính thử thách cao? Hay là cậu khinh thường tôi bị cậu đẩy xuống vị trí thứ ba?"
Tô Bắc Bắc lúng túng, mặt đỏ như mông khỉ: "Hả."
"Có phải cậu định hạ thấp tôi không"
"Không phải không phải!"
"Nói thật đi, có phải cậu muốn cố ý làm tôi mất thời gian học, gia tăng khoảng cách cạnh tranh giữa chúng ta không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh