LNTLA 48: Trong lòng em có anh không?

20 2 1
                                    

Mấy hôm nay, Duẫn Nhi mỗi ngày đều sẽ gọi Đáo Hiện đến một hoa viên vắng vẻ trong trường, giúp cậu thoa thuốc.

Vết thương xanh tím trên người thì coi như xong, cậu vốn là người rất sĩ diện, chắn chắn sẽ không nhờ người khác đến hỗ trợ, chỉ có thể để một mình cô đến giám sát.

Tùng Dụ Chu nhìn thấy cứ đến tiết cuối cùng thì Đáo Hiện lại bắt đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, đếm từng giây, từng phút, chỉ cần chuông tan học vang lên, cậu sẽ là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học.

Tính tình Đáo Hiện rất cố chấp, muốn cậu làm theo lời nói của người khác thật sự là khó như lên trời, ví dụ như việc thoa thuốc.

Trước đó, bọn họ đã khuyên can mãi nhưng cậu có chết cũng không chịu đi bệnh viện kiểm tra.

Xương cốt Đáo Hiện cứng rắn, cậu nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng được, không bị khuất phục bởi tra tấn và ốm đau.

Duẫn Nhi bất quá chỉ nói một câu, nháy mắt đã bẻ gãy cái xương cứng của cậu.

Tình yêu quả thật đáng sợ.

...

Đáo Hiện một đường chạy như điên đến hoa viên, Duẫn Nhi đã ngồi trên ghế đá đợi được một lúc lâu, tay cô cầm một quyển thơ cổ chăm chú đọc.

Cô cúi đầu, gò má đặc biệt nhu hòa, vài sợi tóc được vén ở sau tai, hàng mi dài rũ xuống, nhìn qua vô cùng yên lặng và ôn nhã.

Đáo Hiện nhìn đến cây anh đào bên cạnh, thuận tay bẻ gãy một đoạn mang đến chỗ cô, tay cầm cành hoa lắc lắc trước mặt cô.

Vài cánh hoa anh đào rơi xuống trên trang sách của cô.

Duẫn Nhi kinh ngạc ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đang mỉm cười của cậu thiếu niên.

Cậu ngắt một đoá hoa đặt lên tóc của cô.

"A, anh làm cái gì vậy?"

"Nhìn đặc biệt xinh đẹp." Đáo Hiện thản nhiên làm chuyện "đại sự".

Duẫn Nhi đẩy tay cậu ra, vuốt từng ánh hoa ra khỏi tóc mình: "Dám phá hoại cây cảnh trong trường, phải bị trừ điểm hạnh kiểm."

Hb phát ra một tiếng cười khẽ, không thèm để ý.

"Em tin không, thầy phụ trách đã liệt anh vào bảng đen, điểm đã sớm bị trừ hết."

"Anh còn không biết xấu hổ." cô giận đáp: "Kiếm không đủ điểm hạnh kiểm thì cẩn thận không thể tốt nghiệp đó."

Đáo Hiện ngồi xuống bên cạnh cô: "Đều là chuyện lừa gạt, vậy mà em cũng tin!"

"Tin chứ." Đôi mắt cô trong veo như nước: "Làm một học sinh ngoan, không tốt sao?"

"Có cái gì tốt. Em thích bị quản à?"

Duẫn Nhi khép quyển thơ cổ lại, giọng điệu nghênh ngang: "Em từ nhỏ đã bị quản, nếu như không có người để ý đến em, chắc chắn em sẽ không thích ứng được."

Vậy cũng đúng dịp, cậu từ nhỏ không có ai quản, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn sống như thế nào thì sống như thế đó, phóng túng, tùy tiện lại... Cô độc.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ