LNTLA 73: Bộc bạch

12 1 0
                                    

Trong nháy mắt, đôi mắt Đáo Hiện đã triệt để không còn sức sống, chỉ sót lại sự u ám, tối tăm vô tận.

Đái Tinh Dã rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, hắn đi qua xốc tấm vải trắng lên, trên cáng chỉ có cơ thể của một cô bé gái khoảng chừng 5 đến 6 tuổi.

"Hiện ca, cậu.. Đây có chắc là bạn gái của cậu không?"

"..."

Mặt Đáo Hiện trầm xuống, cậu đi xung quanh xốc hết một lượt những tấm vải trắng lên nhưng vẫn không tìm được Duẫn Nhi.

Cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời điểm cậu đứng dậy, bước đi cũng nhẹ nhàng không ít, suốt một quãng đường đều cảm thấy phiêu phiêu như rơi vào đám mây.

Nghe nói người tổ chức gây quỹ từ thiện đều ở trường tiểu học trong thôn. Sau khi nghe tin, Đáo Hiện một đường gấp gáp chạy đến đó.

Trường tiểu học đã triệt để biến thành phế tích, nhân viên cứu hộ dẫn theo chó đi thăm dò xung quanh.

Đáo Hiện đứng bên trên bãi phế tích, dưới ánh bình minh xinh đẹp, huyệt thái dương đột nhiên đột nhiên giật giật.

Tiếng khóc thê lương cùng tiếng gọi trộn lẫn vào nhau. Cậu cất cao giọng gọi tên của cô.

Đúng lúc này, Đái Tinh Dã nghiêng đầu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

"Đáo Hiện, cô gái này là người của tập đoàn Lâm Thị."

Cậu tiến lên bắt lấy tay người nọ: "Duẫn Nhi đâu? Duẫn Nhi ở nơi nào?"

Nữ nhân kia cầm điện thoại không có tín hiệu, khó khăn nói: "Họ ở phòng âm nhạc của trường... Tập luyện... đều không có trốn được... Họ đã chết..."

Cậu khó có thể tin được, cậu lui về phía sau hai bước, quỳ rạp trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng đào bới.

Đái Tinh Dã chạy tới giữ chặt cậu lại: "Cậu đào loạn gì chứ? Đào như thế này mà tìm được người hả?"

Đáo Hiện tựa hồ đối với lời của hắn mắt điếc tai ngơ, chỉ là điên cuồng đào bới lớp đá vụn, không sợ cánh tay mình sẽ bị những mảnh thủy tinh sắc bén làm bị thương, dù cho máu tươi đầm đìa, cậu cũng đã không còn cảm giác.

"Đáo Hiện! Cậu đừng như vậy! Chúng ta vẫn nên đợi tin tức đi! Nơi này... Có thể sẽ xảy ra dư chấn bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm."

Đáo Hiện dùng cánh tay phải dính đầy máu tươi của mình nắm lấy cổ áo Đái Tinh Dã, đẩy hắn ta ra xa.

"Cậu đừng như vậy."

Cậu sớm đã đánh mất lý trí, cậu nhất định phải đào hết chỗ này lên.

"Được, được, lão tử đào với cậu."

Đái Tinh Dã ngồi chồm hổm xuống, cùng cậu đào đất.

Bên dưới lớp phế tích, Duẫn Nhi loáng thoáng nhìn thấy vài khe hở nhỏ đang dần dần lộ ra, ánh sáng từ từ chiếu vào bên trong, trời đã bắt đầu sáng.

Trong lúc hỗn loạn, cô phảng phất như nghe được thanh âm của Đáo Hiện, chắc hẳn là mơ đi...

"Duẫn Nhi."

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ