Lúc ra khỏi bệnh viện, đã là sau nửa đêm, đường lớn trống trải không còn người đi đường, một vầng trăng lạnh lơ lửng trên bầu trời đêm, lẻ loi.
Dựa vào ánh trăng, Duẫn Nhi ngẩng đầu quan sát anh, băng gạc trắng tinh bao quanh đầu anh, che lấp khuôn mặt khôi ngô, khí chất sắc bén trước đây cũng đã thu liễm.
Thoạt trông thật đáng thương.
Cô khàn giọng nói: "Nếu anh đau, cứ hừ hừ vài tiếng, đau hừ hừ ra rồi sẽ không đau nữa."
Tống Giang nhíu mày, nghĩ thầm anh đâu phải con gái, hừ cái gì mà hừ.
Cô tự nói một mình: "Khi còn nhỏ nếu tôi ngã, mẹ luôn nói như vậy, hừ hừ ra rồi sẽ không đau nữa."
Nhìn gương mặt dịu dàng của cô, anh cũng không biết, hoá ra các bà mẹ khác sẽ nói những lời dịu dàng thắm thiết đến thế.
Bà Triệu, trong mắt người ngoài là một giai nhân dịu dàng, ở nhà lại có bộ dáng khác, bao nhiêu đêm anh thấy trong tay bà cầm một điếu thuốc, trong đêm dài, lạnh lẽo như sương.
Trước nay chưa từng đối xử dịu dàng với anh dù chỉ một chút, những khát vọng tình thương của mẹ thuở nhỏ, trưởng thành, lại khịt mũi coi thường.
Cầu mà không được, chấp nhận từ bỏ.
Anh khinh thường hừ lạnh một tiếng.
"Không phải hừ như vậy." Duẫn Nhi sửa lại cho đúng: "Đau quá đau quá, phải thế."
Tống Giang:......
Anh điên mất.
Nhưng một tiếng "Đau quá đau quá" vừa rồi của cô nhóc này, mềm mại nũng nịu, làm tim anh ngọt ngào, cũng sinh ra rất nhiều suy nghĩ đẹp đẽ.
Duẫn Nhi thấy anh ngẩn người, buông tiếng thở dài, quyết định bỏ cuộc. Cũng đúng, anh là con trai, còn có thể hy vọng anh sẽ như một cô gái lầm bầm kêu đau ư?
Dưới ánh trăng, cô nhìn vết bầm trên khóe miệng anh, duỗi tay chạm chạm.
Tống Giang vô thức ngửa ra sau, không cho cô chạm vào, lại lập tức hối hận, đến lúc gần kề, tay cô đã rụt về.
Thời gian thật sự là một thứ kì lạ, nó đi thẳng lên phía trước, có những thứ chỉ dừng lại ở một giây phút nào đấy, nếu bạn đã bỏ lỡ thì sẽ vĩnh viễn không thể cảm nhận lại một lần nữa.
Tâm trạng anh chợt nóng nảy, vì muốn bù đắp lại chút gì đó, anh ra vẻ không để ý, giống như lúc ra khỏi nhà máy bỏ hoang, duỗi tay ôm lấy bả vai cô.
Nhưng Duẫn Nhi lại nhạy cảm né tránh.
"Vừa rồi không tính, sau này anh đừng nói tôi là bạn gái của anh nữa. Đặc biệt là ở trường."
"Làm sao vậy?"
"Rất nhiều người đồn thổi, nói chúng ta có tình cảm mập mờ gì đó."
Nửa bên mặt của anh bị băng gạc bọc lấy, nhướng mày: "Chúng ta có à?"
"Đương nhiên không có!" Duẫn Nhi cao giọng: "Nhưng các bạn sẽ không nghĩ như vậy, sau... Sau này anh chú ý một chút là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh