Ngoài cửa sổ thư viện, từng tảng mây ảm đạm xám xịt giăng kín thành phố.
Gió mạnh gào thét.
Duẫn Nhi thất thần cắn đầu bút, Tô Bắc Bắc cốc đầu cô: "Cậu đang nghĩ gì mà mê mẩn thế."
Cô hỏi Tô Bắc Bắc: "Nếu có chuyện mà cậu vẫn luôn lưỡng lự, cậu sẽ làm thế nào?"
"Tớ mà gặp lựa chọn khó khăn, thường không có thời gian để chú ý, nếu thật sự không được, cậu cứ tung đồng xu quyết định giống như tung đồng xu xem ai hát trước trong đấu battle ấy."
Duẫn Nhi liên tục lắc đầu: "Thế thì qua loa quá."
"Đây vốn là hạ sách cho chuyện lưỡng lự, nếu trong lòng cậu đã có quyết định thì còn do dự làm gì."
Duẫn Nhi suy nghĩ, cảm thấy lời Tô Bắc Bắc nói cũng có vẻ đúng, cô lấy một đồng xu trong túi ra.
Cô đặt rằng, nếu là mặt số, cô sẽ đồng ý giúp Tống Giang hát đệm, nếu là mặt hoa mẫu đơn thì không đồng ý.
Duẫn Nhi dùng ngón cái bật đồng xu lên cao rồi đè xuống mu bàn tay. Tô Bắc Bắc nhanh chóng ngó sang, hồi hộp nhìn khe hở ngón tay cô, dần dần dịch ra.
Hoa mẫu đơn.
Tô Bắc Bắc vỗ vỗ bả vai cô: "Nghỉ hè cậu ngoan ngoãn ở nhà ôn tập đi, đừng nghĩ linh tinh nữa."
Duẫn Nhi nhìn hoa văn trên mặt trái đồng xu, có phần không cam lòng: "Tớ tung lại một lần nữa nhé."
Lại ném đồng xu một lần nữa, lúc này, vẫn là hoa mẫu đơn.
Tô Bắc Bắc nhướng mày: "Ý trời đấy."
Duẫn Nhi còn cố tình không tin, cô thay sang đồng xu khác, lại ném mạnh thêm lần nữa.
Vẫn là mẫu đơn.
"Bị quỷ ám rồi."
Tô Bắc Bắc híp mắt khinh thường nói: "Thế nên, thật ra trong lòng cậu sớm đã có quyết định đúng không."
"Ừm..."
Duẫn Nhi cất đồng xu đi, đồng thời thu dọn sách bài tập trên bàn: "Trời mưa sắp mưa rồi mà tớ lại không mang ô, tớ về trước đây."
"Cậu vội gì chứ, đợi mưa tạnh hẵng đi."
"Không được." cô đã đeo cặp sách lên lưng, vội vàng đi ra cửa thư viện.
Thư viện cách nhà cũng không xa, đi qua mấy con phố là đến, cô vội vàng đi dọc bên đường, gió lốc thổi xung quanh, cuốn lấy cành khô lá úa bay tán loạn.
Sắc trời cũng dần dần tối sầm, xa phía chân trời mây đen cuồn cuộn, gió lốc xua tan cái oi bức của mùa hè.
Duẫn Nhi mới ra khỏi thư viện không lâu, chợt có hạt mưa lớn rơi xuống mặt cô.
Ngay sau đó mưa to ào ào trút xuống, không cho bất cứ ai có cơ hội phản ứng.
Người đi đường xung quanh vội vã tìm chỗ trú mưa, cô cũng nhanh chóng trú dưới mái hiên của một cửa hàng bên đường.
Mưa mùa hạ tới nhanh đi cũng nhanh, cô định chờ cơn mưa này qua rồi đi, nhưng không ngờ đợi hơn mười phút, mưa to lại không có xu thế ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh