Hai năm này, Tịch Thuật và Duẫn Nhi vẫn duy trì mối quan hệ thù địch trước mặt hợp tác sau lưng, thành công 'giết chết' nhiều tên có ý đồ xấu xa.
Tịch Thuật là con riêng, tự mình bị người khinh thường, rất nhiều người không đề phòng gì anh, cảm thấy anh là một tay ăn chơi, ngang bướng không bị trói buộc, không làm được việc lớn.
Nhưng Duẫn Nhi biết, Tịch Thuật căn bản chính là một con tắc kè hoa.
Kiếp trước, anh có thể trở thành đối thủ cuối cùng của Tịch Tĩnh cũng là có nguyên nhân.
Tâm tư anh thâm trầm lại giỏi ngụy trang, cũng không phải kiểu bất cần đời hàng ngày như anh biểu hiện ra ngoài.
Hai năm này có được sự giúp đỡ của Tịch Thuật, mỗi bước đi của cô đều rất chắc, thành công đưa tập đoàn Lâm thị tới đỉnh cao.
Lúc Tịch Thuật gặp lại Tịch Tĩnh là trong vườn hoa viện dưỡng lão, một người đàn ông trầm mặc ít nói ôm cô như búp bê từ trong xe ra, cẩn thận từng li từng tí đặt lên xe lăn.
Hai chân cô bị cụt, tần suất sử dụng chân giả cũng không thể quá nhiều, sẽ tổn hại đến gân chân, phần lớn thời gian cô vẫn ngồi trên xe lăn.
Cố Trường Sinh đẩy Tịch Tĩnh vào viện dưỡng lão, toàn bộ hành trình, Tịch Tĩnh đều không liếc mắt nhìn Tịch Thuật, coi anh như không khí.
Tịch Thuật biết người phụ nữ này sớm đã hận anh tới xương tủy, cho nên anh cũng không thèm để ý, nhún vai đi theo vào.
Anh không biết đầu óc trúng gió gì lại chọn ngày hôm nay làm ngày tốt lành đến thăm bà Lâm, đụng phải vị oan gia thù địch này.
Bà Lâm tuổi đã cao, mắc chứng Alzheimer, đầu óc có chút lẫn lộn, luôn không nhận ra ai.
Bất kể lúc trẻ hào quang thế nào, người mắc chứng Alzheimer đều không tránh được cảnh già thê lương.
Cũng may Duẫn Nhi thường xuyên đến làm bạn, người bà có thể nhớ được cũng chỉ có cô thôi.
Vì mối quan hệ với bà Lâm không sâu, Tịch Thuật cũng ít khi lộ diện trước mặt bà, sang đây thăm hỏi tình hình bất quá cũng là theo lễ phép, đi ngang một chút qua sân khấu.
Bà Lâm không nhớ rõ Tịch Thuật, nhưng bất ngờ là bà còn nhận ra Tịch Tĩnh.
"Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh của bà tới rồi."
Bà Lâm tóc trắng xóa kéo tay Tịch Tĩnh, lải nhải nói: "Tiểu Tĩnh lớn rồi, còn cao hơn hẳn lần trước."
"Bà nội, bà khỏe không?"
"Vẫn khỏe vẫn khỏe."
Bà cười hiền lành, nói với nhân viên chăm sóc: "Cái đứa trẻ này a, thật sự là lớn ra rồi."
Tịch Tĩnh nói: "Bà nội, giờ con không còn lớn nữa rồi."
"Tiểu Tĩnh, lại đây, ăn kẹo đi, bà nội để dành cho con đấy."
Bà nhét vào tay cô một viên kẹo trái cây cứng, vỏ bọc đường bị bóp dúm dó, không biết bà đã nắm bao lâu.
"Suỵt, chỗ này có nhiều người xấu, đừng để họ trông thấy, mau ăn đi! Đây là kẹo con thích nhất đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romance🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh