ECNCDA 21: Đợi

7 1 0
                                    

Buổi tối, Duẫn Nhi ra hiệu thuốc mua cồn i-ốt và bông băng, đến khu biệt thự Nam Sơn. Đúng như cô đoán, Tống Giang không ở nhà, biệt thự tắt đèn, trống rỗng.

Cô ngồi bên hành lang, soạn một cái tin nhắn, gửi đi ——

Tôi mang ít thuốc cho anh, đặt ở cửa, lát nữa anh về đừng quên nhé.

Quán bar ồn ào náo nhiệt, Tống Giang vừa mới kết thúc một buổi biểu diễn, mở điện thoại ra thấy được tin nhắn đến từ Duẫn Nhi.

"Caesar, xong rồi lại đây uống hai ly nào." Hạo Nhiên vỗ vỗ bờ vai anh.

Tống Giang nhìn đồng hồ, tin nhắn này được gửi từ hai giờ trước, chỉ để lại đồ rồi đi thôi, chắc cô không ngốc nghếch đến vậy đâu.

Anh đi đến bên quầy bar, tùy ý hàn huyên vài câu với bạn bè, về chuyện thi đấu tháng tám, Hạo Nhiên nói đùa, có Caesar ở đây, người khác đừng có mơ giành được quán quân.

Tống Giang uống mấy ly, đầu ngón tay lẳng lặng gõ trên màn hình điện thoại màu đen, không biết vì sao tự dưng cảm thấy tâm phiền ý loạn.

"Tối nay còn có chút việc, lần sau nói chuyện nhé."

Anh cất điện thoại đi, sau đó đứng dậy rời khỏi quầy bar.

Hạo Nhiên còn nói đùa, nói với bóng dáng của anh: "Mày đến bệnh viện sát trùng đi, mặt sưng như thế còn dám lên sân khấu, Caesar không hổ là Caesar."

Tống Giang quay đầu lại giơ ngón giữa quốc tế hữu nghị về phía cậu.

Ra khỏi quán bar, anh cưỡi lên xe phân khối lớn, phóng nhanh như chớp về khu biệt thự Nam Sơn.

Trước cổng nhà có một cái túi màu trắng, bốn bề vắng lặng, trong lòng anh cũng chìm nổi theo, trở nên vắng vẻ.

Anh đi đến nhặt túi thuốc lên nhìn, bên trong chứa các loại thuốc mỡ giúp tan máu bầm và bông băng.

"Anh vẫn luôn về muộn như vậy."

Một giọng nữ khàn khàn truyền đến từ cây cột bên hành lang.

Tống Giang quay đầu lại, trông thấy cô gái nhỏ đang ngồi bên hành lang, trong tay cầm một tờ đề tiếng Anh, cô nhanh nhẹn nhảy xuống hành lang, đi về phía anh.

Anh nhận ra cô đã thay quần áo, không còn mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình ở trường, mà thay vào đó là một chiếc váy sáng màu, bộ váy có kiểu dáng cũ, nhưng cô mặc vào trông rất đẹp, vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực càng thêm kiêu ngạo.

Cô chưa bao giờ mặc váy khoe dáng người ở trường.

Trong lòng anh đột nhiên nóng hầm hập.

Thấy anh nhìn mình chằm chằm, Duẫn Nhi lại vô thức gù lưng: "Tôi đi đây."

"Bây giờ đi, vậy cô chờ tôi về làm gì?" Anh nhướng mày hỏi.

Duẫn Nhi cúi đầu nhìn điện thoại, buồn bực nói: "Tôi chỉ muốn nhìn xem, không ai quản lý anh, rốt cuộc anh sẽ về nhà muộn đến mức nào."

Thật ra anh rất muốn nói, không có tin nhắn kia của cô, đêm nay ông đây sẽ không về nhà.

Nhưng lời nói đến bên miệng, lại thành: "Vào trong ngồi đi."

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ