Rất nhanh, Đáo Hiện dừng lại trước khu dân cư nơi mình ở, nhẹ nhàng gõ gõ cửa căn phòng ở tầng dưới: "Dì Phương, dì có ở đây không?"
Cửa mở ra, một người phụ nữ ước chừng bốn mươi tuổi xuất hiện trước mặt Duẫn Nhi.
Bà ăn mặc giản dị, trước người còn đeo tạp dề.
Nhìn thấy Đáo Hiện, vẻ mặt bà sáng lên: "Tiểu Hiện hả, mau vào, chắc còn chưa ăn cơm chiều đâu, vào nhà cùng nhau ăn cơm."
"Dì Phương, con không ăn cơm đâu ạ, hôm nay tới tìm dì là có chuyện."
Đáo Hiện cũng không chần chừ, mở hộp váy của Duẫn Nhi ra: "Váy của bạn con bị hỏng rồi, tay nghề dì tốt, có thể sửa lại được không dì? Hôm nay cuối năm lại đến quấy rầy dì, để con trả cho dì tiền làm thêm giờ?"
"Ôi trời, tiền làm thêm giờ cái gì, ông lão nhà chúng ta bị bệnh đều là con trả viện phí, đừng nói những lời này nữa, mau vào ngồi, để dì nhìn xem."
Hắn lôi Duẫn Nhi vào phòng, cô nhìn vách tường trong nhà có treo vài chiếc váy xinh đẹp, còn có âu phục và nhiều loại quần áo khác, xem ra đây là cửa tiệm may vá chuyên nghiệp.
Dì Phương từ trong phòng cầm mắt kính và hộp kim chỉ ra, đánh giá bộ váy.
"Cái váy này được làm thật tinh xảo." Bà kinh ngạc nhìn Duẫn Nhi: "Không rẻ đâu nhỉ."
Duẫn Nhi thấy bà biết nhìn đồ, nhất thời yên tâm không ít, hỏi bà: "Cái này có thể sửa sao ạ?"
"Có thể có thể, nhưng dì cũng không dám động tay quá nhiều, nó quý quá."
Duẫn Nhi liên tục vẫy tay: "Dì, không sao, có thể sửa tới trình độ nào con cũng không để ý, chỉ cần tối hôm nay có thể mặc ổn là được."
"Là cần dùng gấp?"
"Vâng."
Dì Phương nghĩ nghĩ: "Như vậy đi, dì giúp con may lại một chút, để tối hôm nay con có thể mặc ra ngoài, nhưng mà chỉ có thể ứng phó được một lúc, nếu muốn hoàn toàn sửa tốt thì phải đi tìm thợ may chuyên nghiệp hơn."
Duẫn Nhi vui vẻ nói: "Cám ơn dì!"
Đáo Hiện nói: "Dì, dì nhanh hơn chút, cô ấy phải đi lúc tám giờ."
"Được được được, dì hiện tại bắt đầu làm, khẳng định giúp cho bạn gái nhỏ của con đi kịp thời gian."
"Con không phải..."
Lời giải thích của cô còn chưa ra khỏi miệng, dì Phương nói làm liền lập tức làm, mặc vào tạp dề thợ may, cầm váy chỉnh sửa.
Duẫn Nhi cũng chỉ có thể đem nửa câu còn lại nuốt vào trong bụng.
Mới không phải là bạn gái của hắn.
Môi mỏng hắn khẽ giương lên, Duẫn Nhi bất mãn đánh hắn một cái, hắn dùng lực nghẹn cười, xem bộ dáng này, trong lòng còn thấy sung sướng.
Động tác của dì Phương khá chuyên nghiệp, tay cầm kim chỉ khéo léo khâu lên vết rách bên trong, từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn không nhìn ra điều bất thường của chiếc váy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Roman d'amour🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh