LNTLA 25: Kề tai nói nhỏ

9 1 0
                                    

Mặc kệ táo ngọt hay không thì những lời này, là ngọt đến trong lòng hắn.

Đáo Hiện tựa người vào cửa sổ, vô cùng hưởng thụ nhìn cô ăn táo.

Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thanh nhã một ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ nhai quả. Nếu đổi là hắn thì chỉ cần hai ba ngụm đã có thể giải quyết xong cả quả.

Hắn suy tư, cảm thấy con gái vẫn luôn không giống với con trai, ăn cái gì cũng từ từ, đi đường cũng chậm rì, cũng vì chậm, cho nên mới tinh tế như vậy.

Cặp mắt quả hạnh, mũi thon thon, đôi môi hồng phấn nộn... Thật sự rất ngoan rất ngoan.

Đáo Hiện cứ yên lặng ngắm nhìn cô, nhìn đến mức làm cô có chút không tự nhiên.

"Cậu đừng đứng ở chỗ này nữa, mau trở về đi."

Hắn nghiêng đầu nhìn các bạn học trong lớp, bọn họ nhìn có vẻ như là đang đọc sách đang học tập, nhưng thật ra ánh mắt dù vô tình hay cố ý vẫn bay tới bên cửa sổ, nhiều chuyện chú ý tới nhất cử nhất động của hai người.

Đáo Hiện ghé sát vào tai cô, giảm thấp âm lượng nói: "Sao vậy, tôi ở chỗ này làm cậu mất mặt?"

Giọng nói của hắn vừa ôn nhu vừa dịu dàng, lại có chút khàn khàn.

Duẫn Nhi nghiêng đầu bắt gặp được đôi mắt thâm thúy của hắn, đôi mắt đó như đang câu dẫn người, chứa ý cười, phong lưu lại đa tình.

Cô không dám nhìn vào mắt hắn nữa, nhỏ giọng nói: "Đừng mẫn cảm vậy mà, tôi không có nghĩ như thế."

Nhìn bộ dáng ủy khuất của cô nàng, tâm hắn đã muốn tan chảy, khóe môi hắn có ý cười: "Được, tôi không nói những lời này nữa."

Chỉ cần cậu không thích, tôi đều sửa.

Quả táo rất lớn, Duẫn Nhi ăn không hết được, miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm cuối cùng, còn dư non nửa quả, hắn xòe tay ra: "Giúp cậu ném."

Duẫn Nhi đưa táo cho hắn, hắn cầm lấy rồi bất ngờ đưa vào miệng cắn một ngụm to.

Trong trẻo nhiều nước, ngọt ơi là ngọt.

Cô thấy hắn không hề cố kỵ ăn quả táo cô từng cắn qua, mặt đỏ lên: "Này! Cậu làm gì vậy!"

"Lãng phí."

Đáo Hiện cong cong miệng, bước tới thùng rác đặt ở cuối hành lang.

Khi hắn lần nữa đi bộ trở lại, thấy được Trần Triết Viễn đang nổi giận đùng đùng đi tới.

Trần Triết Viễn hiển nhiên là không còn kiểm soát được cảm xúc, sắc mặt vô cùng không tốt, đi đến bên cửa sổ chất vấn cô:

"Duẫn Nhi, vé xem phim là sao thế này, tại sao người đến lại là Phi Phi? Có phải cô ấy đoạt phiếu của em không?"

Duẫn Nhi sợ ảnh hưởng tới các bạn học, vì thế ra khỏi phòng, nói với Trần Triết Viễn rõ ràng: "Là em cho chị ấy."

"Không phải em đã đồng ý với anh sẽ tới sao, vì sao lại lật lọng!"

Trần Triết Viễn có chút chịu không nổi với thái độ của cô đối với mình, trong quá khứ rõ ràng là một cô bé thật dịu ngoan nghe lời, vì sao giờ biến thành cái dạng này.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ