ECNCDA 67: Đêm giao thừa

3 0 0
                                    

Còn hai tiếng nữa là bước sang năm mới, gần như tất cả rapper trong thủ đô đều tụ tập tại đây, vô cùng náo nhiệt.

Nơi biểu diễn là nhà máy bỏ hoang bên bờ sông, mặt sông phản chiếu bầu trời đêm thăm thẳm, điểm xuyết trên đó là một vài ngôi sao, nước sông lẳng lặng chảy qua.

Mà bên kia bờ sông chính là trung tâm thương nghiệp lộng lẫy ánh đèn, building cao tầng mọc san sát, tựa như một khu rừng thành thị, ánh đèn chiếu sáng cả một vùng trời.

Bờ bên kia ngợp trong vàng son phồn hoa, đối lập hoàn toàn với nhà máy bỏ hoang ở bờ bên này.

Nhóm rapper bắt đầu cuồng nhiệt.

Duẫn Nhi cùng anh ngồi trên cột đá cao hình tròn.

Trong trời đêm, thỉnh thoảng lại có pháo hoa nở rộ, chiếu vào trong ánh mắt sâu thẳm của Tống Giang, anh bình tĩnh mở miệng: "Em có cảm thấy chốn phồn hoa bên kia với nơi tiêu điều của chúng ta bên này giống dòng nhạc thịnh hành với hip-hop không."

Một bên phát triển nhanh chóng thậm chí còn bành trướng lan tràn rộng rãi, mà bên kia, lại chỉ là một quyển sách giải trí nhỏ bé.

Duẫn Nhi dựa vào người anh, ngước mắt nhìn về phía sân khấu tráng lệ mà nhóm rapper tự trả tiền dựng lên.

"Thật ra... Em cảm thấy trong âm nhạc không có cao thấp, ca hát thật sự chỉ là chuyện cá nhân, em thích ca hát, ca hát giúp em cảm thấy vui vẻ, giúp em tạm thời quên đi những muộn phiền trong hiện thực, giúp em xua tan phẫn uất hay buồn rầu, đối với em mà nói, như thế đã rất thỏa mãn, còn có thể đem niềm vui và sự thỏa mãn này chia sẻ cho nhiều người cũng chỉ là hạnh phúc bên ngoài, nếu có mang đến danh lợi cho em vậy cũng chỉ là kinh ngạc bên ngoài mà thôi."

Đây là lý tưởng ban đầu của cô.

"Em thật là dễ thỏa mãn." anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, ngẩng đầu lên, nhìn vào không trung: "Nhưng tôi không cam lòng."

Cô nghiêng mặt nhìn anh, tóc đen rũ xuống chạm đến chân mày thẳng tắp, xương chân mày nhô ra, tạo thành một bóng râm trên mí mắt anh, gò má nhô lên sắc bén như dao, đôi mắt đen tĩnh lặng phản chiếu bầu trời đêm, ánh sáng trong mắt lóng lánh như sao trời.

Anh không cam lòng để hip-hop vĩnh viễn dừng lại ở phạm vi tiêu khiển, tất cả cố chấp, tất cả yêu thương nồng nhiệt của anh đều vì muốn cho mọi người hiểu hơn, thích dòng nhạc này hơn.

Peace, Love, Respect.

Hàng lông mi dày rậm tinh tế của anh khẽ chớp chớp, cảm xúc không tên chìm trong đáy mắt.

Nói đến hoài bão, cả người anh như sáng lên.

"Anh nhìn bọn họ xem." Duẫn Nhi nháy nháy mắt, nhìn dòng người chen chúc xô đẩy bên sân khấu, có rapper dốc lòng biểu diễn trên sân khấu, đám đông reo hò, đẩy bầu không khí lên cao trào.

"Không chỉ có mình anh đang nỗ lực."

Người có hoài bão luôn hấp dẫn được càng ngày càng nhiều đồng đội, chỉ cần bạn cố gắng phấn đấu, cả thế giới sẽ đứng bên bạn.

Khoé miệng Tống Giang cong cong, khóe mắt cũng hếch lên. Hiếm khi nào anh lại mỉm cười dịu dàng như vậy, vào ngày đông giá lạnh, mọi thứ xung quanh như được ánh mặt trời sưởi ấm.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ