Trong một quán ăn, Tùng Dụ Chu gọi mấy ly bia, Tương Trọng Ninh bắt đầu cắn hạt dưa.
Cậu ta vừa cắn hạt dưa, vừa nghe câu chuyện đầy máu chó của gia đình Đáo Hiện, có chút khó tiếp thu nổi, Tùng Dụ Chu tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn lấy hạt dưa trong tay Tương Trọng Ninh, bắt đầu ngồi ăn ngon lành.
Đáo Hiện vừa nhìn thấy cậu nhóc kia, mới chợt nhận ra, mẹ của cậu – Trình Tiêu không chỉ được gả vào hào môn mà gia đình kia lại còn là Vương gia của tập đoàn Vương Thị.
Quả thật là hào môn thế gia chân chính, khó trách bà ta lại kiêng kị sự tồn tại của Đáo Hiện đến như vậy.
Đáo Hiện nhớ lại khi cậu còn nhỏ, thỉnh thoảng Trình Tiêu sẽ cho dì hàng xóm bên cạnh chút tiền, nhờ dì ấy chiếu cố cậu nhưng lại không muốn đến nhìn mặt cậu.
Đến khi lên sơ trung, Đáo Hiện mới hiểu rõ bản thân cậu đã trói buộc mẹ mình, cậu kiên quyết từ chối tất cả tiền bạc mà Trình Tiêu đã cho và cũng không muốn ăn nhờ, ở đậu, thà rằng cậu tự mình đi rửa bát ở quán ăn, tự nuôi sống bản thân chứ không bao giờ cầm lấy dù chỉ một đồng của bà ta.
Mấy năm nay, Đáo Hiện đã lăn lộn ở tầng dưới chót của xã hội, việc gì cậu cũng từng làm qua: bảo vệ ở quán Bar, theo người khác đi đánh nhau, sau này lại học đánh quyền anh.
Ngay từ đầu, Đáo Hiện luôn luôn bị người khác đánh đến mặt mũi bầm dập nhưng đổi lại cậu rất thông minh, chỉ một hiểu mười, biết cố gắng luyện tập nên thân thể phát triển rất tốt, xương cốt ngày một cứng rắn, nắm đấm cũng tràn đầy năng lượng. Rốt cuộc, cậu đã chẳng còn thua kém một ai.
Mà những chuyện này, Trình Tiêu chưa bao giờ nghe, cũng không bao giờ hỏi đến.
Cậu không coi Trình Tiêu là mẹ của mình và cậu cũng không nhận mình là con của bà ta, xem như không có bất cứ quan hệ nào.
Biểu cảm của Tương Trọng Ninh rất thâm sâu: "Thì ra cậu và Tử Dị.... Đều có chung một đứa em trai, hai người không chỉ đơn thuần là tình địch nữa, quan hệ này thật sự quá kỳ diệu rồi."
Tùng Dụ Chu ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên nói: "Không liên quan nhưng mà tôi có một thắc mắc muốn hỏi, Vương Tử Dị không phải là thái tử gia duy nhất của tập đoàn Vương Thị hay sao?"
"Đúng vậy, ở phòng quyền anh mọi người đều nói như thế, Vương tổng của tập đoàn Vương Thị chỉ có duy nhất một thái tử gia." Tương Trọng Ninh lại nói tiếp: "Tại sao cậu lại hỏi cái này?"
"Tôi chỉ suy luận một chút thôi, đứa bé kia là em trai của Đáo Hiện, cũng là em trai của Tử Dị. Cậu nói xem, khi nó trưởng thành có thể uy hiếp đến vị trí người thừa kế của Tử Dị hay không?"
"Đệch, cũng quá máu chó rồi, cậu cho rằng bọn họ đang tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trong cung à?"
Đáo Hiện chậm rãi nâng mắt.
Cậu nghĩ đến đêm hôm đó, hình ảnh cô gái nọ chật vật trong hẻm sâu, gã đàn ông mang theo ống tiêm virus HIV, còn có thái độ kỳ lạ của Tịch Tĩnh...
Hiện thực không phải như trong phim truyền hình nhưng hiện thực so phim truyền hình còn máu chó hơn.
Cuối tuần, trên sân bóng rổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Romantizm🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh