LNTLA 50: Khách sạn

15 1 0
                                    

Đáo Hiện biết mẹ mình được gả vào danh gia vọng tộc nhưng chồng mới của bà ấy cụ thể là người nào thì cậu không biết và cũng chẳng quan tâm.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người chồng trên danh nghĩa của mẹ mình.

Người đàn ông trung niên không quá anh tuấn nhưng cũng không hẳn là quá xấu, vẻ ngoài kém rất xa so với cha ruột của Đáo Hiện.

Chỉ có trẻ con mới dùng vẻ đẹp bề ngoài để đánh giá một con người.

Cậu nhìn đến mỗi cái giơ tay, nhấc chân đều đặc biệt chừng mực và lễ độ của người đàn ông kia, có thể thấy được, người này rất có gia thế và địa vị trong xã hội.

Trình Tiêu và cha của Đáo Hiện là thanh mai trúc mã, bọn họ cưới nhau từ rất sớm rồi cùng nhau phấn đấu đi lên, cha cậu lúc còn trẻ đặc biệt anh tuấn, Trình Tiêu cũng vì thế mà trở thành đối tượng hâm mộ của không ít nữ sinh.

Nhưng từ khi Đáo Hiện ra đời, bà dần dần nhận ra được sự vất vả và đau khổ của cuộc sống khắc nghiệt này, khuôn mặt có đẹp đến mấy cũng không thể làm ra cơm ăn.

Nhất là khi cuộc sống những người bạn thân từng hâm mộ bà trong quá khứ càng ngày càng sung túc, lòng của bà cũng vì vậy mà trở nên không an định.

Nam nhân lập nghiệp dựa vào quyền thế và tài phú để chống đỡ vẻ ngoài của bản thân, không quyền, không thế, không có sự nghiệp, dù cho khuôn mặt có xinh đẹp đến đâu cũng sẽ không bao giờ sống sót nổi.

Khi còn nhỏ, câu nói mà Đáo Hiện thường hay nghe mẹ nói với cha cậu là: "Không có tiền, mẹ nó ông còn muốn cái gọi là tôn nghiêm gì chứ?"

Những lời này dần dần trở thành câu cửa miệng của Trình Tiêu, cũng là nguyên nhân mà cậu đối với tiền tài cố chấp đến như vậy.

Tiền đã làm cho cậu mất đi người mẹ của mình, mất đi tuổi thơ và mất đi hết thảy...

Cậu bưng một đĩa điểm tâm, nghiêng mình dựa trên thành trụ lạnh lẽo, ánh mắt không chút cảm xúc đánh giá mẹ ruột của mình và người chồng đương nhiệm của bà ta.

Không có gì đặc biệt, chẳng qua là cậu cảm thấy, hai mẹ con lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này, thật sự rất châm chọc.

Trình Tiêu thoáng quay đầu liền nhìn thấy Đáo Hiện, ly rượu trong tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất vỡ tan.

Đáo Hiện thưởng thức vẻ mặt trắng bệnh đến khó coi của mẹ cậu, tâm tình cảm thấy tốt, cậu cười lạnh.

Nam nhân trung niên bên cạnh cẩn thận che chở Trình Tiêu cách xa những mảnh vụn thủy tinh, Trình Tiêu nhìn ông ta cười cười nhưng nụ cười này sớm đã tái nhợt.

Bà ta sợ hãi đến cả môi đều phát run.

Đáo Hiện là người đã chứng kiến cảnh tượng bà ta không chịu nổi cuộc sống bần hàn, chứng kiến bà từ nơi dơ bẩn nhất trong xã hội mà bò vào hào môn và chứng kiến bà ta có được cái gọi là thể diện như bây giờ.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận là, so với những phu nhân quyền quý xung quanh, bà ta hoàn toàn không thể nào so sánh.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ