ECNCDA 49: Quý giá nhất

4 0 0
                                    

Năm tháng ở thị trấn qua đi rất thảnh thơi, dường như thời gian ở đây trôi qua chậm chạp mà sâu sắc.

Mỗi sáng mẹ cô lại ngồi bóc đậu dưới tán cây, Duẫn Nhi cầm sách tiếng Anh, đọc thuộc lòng câu đơn và từ đơn trong đó.

Có lẽ khả năng ca hát và biểu diễn của cô có một phần là thiên phú, nhưng trong học tập, cô hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân, mới có thể đạt được thành tích như vậy.

Trước đây cô luôn nói, ở lại thị trấn, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy phía cuối đời người, nghĩ lại chợt cảm thấy thật là đáng sợ.

Mẹ cô biết trông cô bên ngoài vô cùng mềm mại dịu dàng, nhưng sâu bên trong lại là một trái tim tràn đầy nghị lực và nhiệt huyết. Trái tim của cô rất lớn, cô muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới.

"Thế này đi, đến lúc con với bạn đến thành phố S, chúng ta không nói cho chú Lý của con nữa."

Bà nghĩ kế cho cô: "Mẹ vẫn còn tiền, có thể cho con phí đi đường."

Duẫn Nhi đặt sách giáo khoa tiếng Anh xuống: "Nếu vậy nhất định chú Lý sẽ giận mẹ, biết đâu lại động tay động chân."

"Thật ra lúc tỉnh táo chú Lý của con vẫn là người thấu tình đạt lý, cùng lắm chỉ tức giận một lát thôi, sẽ không làm gì mẹ, chính việc của ông ấy còn lo không hết nữa là."

Cho dù mẹ cô đã an ủi như vậy, nhưng cô vẫn không thể yên tâm.

Hôm đó sau khi bố dượng Lý nổi trận lôi đình, hai mẹ con cũng không dám nhắc lại chuyện "Du lịch", sợ lại chọc giận ông ta.

"Chú ấy chẳng khác nào quả bom hẹn giờ trong nhà chúng ta." Duẫn Nhi nói với mẹ: "Con thật sự không nghĩ ra được, tại sao mẹ không thể rời khỏi chú ấy."

Đây là một vấn đề rất bình thường, tại sao lại không thể rời khỏi ông ta, tại sao lại phải nhẫn nhịn chịu đựng mà giữ gìn cái nhà này.

"Nhiều năm như vậy, nếu nói mẹ không có cảm tình thì thật không phải."

Mẹ cô thở dài một tiếng: "Trước khi chân ông ấy bị hỏng, thật ra đối xử với mẹ rất tốt, chân bị thương cũng do làm thêm nhiều, kiếm thêm tiền nuôi gia đình, cho nên nếu hiện tại mẹ rời khỏi ông ấy, thế thì quá vô lương tâm."

"Thế thì mẹ cứ cố thủ như thế cả đời đi." cô dứt lời xoay người trở về phòng, lần nào cũng thế này, cô chỉ mong mẹ mau chóng rời khỏi bố dượng, nhưng mẹ cô lại không muốn, không biết hai người đã xảy ra mâu thuẫn bao nhiêu lần.

Cô luôn trách mẹ không chịu vì bản thân, vì cô mà suy nghĩ, còn mẹ cô lại luôn đau lòng lau nước mắt sau khi cô đi.

Lúc ấy cô còn chưa hiểu được bất đắc dĩ và chần chừ của mẹ, sau này rất nhiều năm, khi cô đã bắt đầu trưởng thành hơn, mỗi khi nhớ lại, trong lòng vẫn luôn hối hận, khó thể tiêu tan.

Buổi trưa hôm đó rất oi bức, bầu không khí mang đến cảm giác vô cùng khó thở.

Duẫn Nhi ôm đàn ghi-ta ngồi trong phòng, gảy ra một giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi, nỗi khó chịu trong lòng cũng vơi đi.

Tổng Hợp Truyện 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ