Cả một đêm, Tống Giang không thể đi vào giấc ngủ.
Không phải do giường quá nhỏ nên không duỗi thẳng được chân, cũng không phải do đệm quá cứng nên ngủ không thoải mái, mà là...
Cô gái bên cạnh ban đầu còn ngủ yên bên mép giường, cuộn tròn cơ thể, cố gắng giữ khoảng cách với anh, nhưng sau khi ngủ say, lại bắt đầu không yên phận.
Gió lạnh lùa qua cửa sổ, cô kéo chăn mỏng lên, trở mình, vì thế mà dán vào lưng anh, cánh tay tự nhiên khoác lên hông anh, giống như ôm một chú gấu bông lớn, đáng tiếc anh không mềm như vậy, cơ thể anh gồng đến mức cứng như sắt thép.
Tống Giang kéo tay cô ra khỏi eo mình, thật nhẹ nhàng.
Cô lầm bầm nói mơ như một con vật nhỏ, sau đó dán lấy anh càng chặt, cả khuôn mặt đều chôn vào sau gáy anh, thở nhè nhẹ, cào ngứa anh.
Đây không phải điểm chết người.
Điểm chết người chính là, hai quả lớn mềm mại trước ngực cũng dán vào lưng anh, cách bộ đồ ngủ mỏng manh, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, vừa mềm vừa cứng.
Anh gồng người, gồng hơn nửa giờ, tay lần xuống thắt lưng của mình.
Muốn chết.
Nửa đêm, Duẫn Nhi mơ màng tỉnh lại, nghe thấy trong WC có tiếng xả nước, ban đầu thoáng kinh ngạc một lát, sau đó giật mình nhớ ra Tống Giang đang ở đây, cô không để ý đến anh, lại yên tâm ngủ tiếp.
Mãi đến 6 giờ sáng hôm sau, tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, cô vừa mở mắt, chợt thấy trên ghế phía đối diện có một người đàn ông, anh dựa vào ghế, hai chân mở ra, ôm gối tựa, cằm đặt lên gối.
Tư thế như gấu lớn, vậy mà anh lại ngủ rất say, còn ngáy nhỏ.
Duẫn Nhi khó hiểu nhìn bên cạnh mình, chăn đơn lộn xộn. Cô vội vàng đánh thức anh: "Sao anh lại ra ghế nằm?"
Tống Giang mơ màng mở mắt, xoa mái tóc ngắn rối bù: "Mộng du."
Duẫn Nhi ngạc nhiên: "Anh còn mộng du nữa hả."
Anh thờ ơ "Ừ" một tiếng, đứng lên hoạt động cơ thể đau nhức, cánh tay kêu răng rắc.
Rửa mặt, rửa mặt rồi ăn sáng, hai người bận rộn từ 6 giờ đến gần 7 giờ, Duẫn Nhi đứng ngoài WC liên tục thúc giục: "Bị muộn rồi, anh mau lên đi!"
Tống Giang đang dùng máy sấy tạo nếp cho tóc: "Vội gì."
"Thật sự muộn rồi! Còn mười phút nữa thôi!"
Anh phải sấy đến lúc tóc vào nếp mới bằng lòng ra cửa, Duẫn Nhi nắm chặt tay áo anh kéo xuống tầng, Tống Giang không hề lo lắng, thong thả như một ông cụ.
Khi đi ngang qua tầng hai, cô nhìn thấy vị tiên sinh họ Lý kia đang dựa vào cửa, nhìn chằm chằm cô đầy ẩn ý.
Tống Giang nhìn theo tầm mắt cô, cũng thấy gã.
"Nhìn cái gì mà nhìn."
Anh tức giận quát lên, vang vọng khắp hành lang trống trải, gã đàn ông kia xoay người trở về phòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Truyện 9
Storie d'amore🌺 Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh) 🏵️ Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh